Menu Close

Giữa lằn ranh mong manh – Kỳ 11

Trốn tìm với cái bóng mình

1.
Đêm thứ hai ở  bệnh viện. Cơn mệt mỏi đốn tôi ngã. Tôi nghe đời ú ớ trong chiếc chăn mỏng hụt đuôi hụt đầu.  Mấy khớp xương cứ như cứng đơ. Tôi duỗi từng khớp, gượng dậy với đôi chân lảo đảo rồi lấy thang máy xuống phòng vệ sinh. Cái thân thể kiệt quệ chỉ muốn thấm nước để nhẹ nhõm cảm giác sạch sẽ vờ vịt. Đôi mắt rửa vội. Tôi rửa đi những cơn ác mộng chẳng chịu rời. Chòng chọc nhìn mình qua lớp kiếng, hai hốc mắt thèm cơn ngủ, bộ đồ nhàu nhĩ, một gương mặt đừ đẫn nỗi lo âu mơ hồ. Không son môi, không giày cao gót. Tôi đang ngụy tạo bằng một vẻ ngoài hệt như một nhân vật cái bang trong tuồng kiếm hiệp.

24 giờ lẩn quẩn trong bệnh viện, tôi cảm giác như con kiến bò phải cành cụt. Tìm lại cái thang máy trở về khu Hồi sinh. Đầu và chân, cứ như nhẹ hẫng trên mây. Nỗi đau, có lúc rõ mồn một như ban ngày. Tôi biết, mình không thể chối bỏ sự tồn tại của khoảng ký ức hai màu trắng/đen của cuộc đời.  Tôi không tin tất cả màu đen đều tang tóc, bởi khởi đầu và kết thúc của sự sống là bóng tối. Giữa sáng và tối- tôi nhìn thấy ánh sáng tận cùng của sự hy vọng. Nửa cuộc sống của tôi thuộc về anh. Anh luôn trong tôi, từng đêm ngày âm thầm.

2.
“Bà đã tìm được hotel để nghỉ… lưng chưa?” Y tá trực khu Hồi sinh, Manny mở lời thân thiện. Tôi nhìn cái đầu tóc ngắn hơi vẻ ba gai, ánh mắt quá đỗi những ân cần tương phản với một gương mặt sần sõi. Khác với sự trống rỗng, lạnh tanh, những câu nói như xộc thẳng đến ruột gan của những cái áo xanh ở bệnh viên xứ Jamaica. Nơi đây,  tôi tìm thấy những cái nhìn  cảm thông, những nụ cười chân thật, một thế giới đã lạc mất sự dửng dưng.  

“Chưa, tôi vẫn còn tiếc cái giường kéo đó, chẳng quá tệ,” tôi đáp lại sự ân cần của người y tá bằng nụ cười mốc thếch. Lẽ sống nhiều tật chứng hệ lụy. Sức nặng mòn vai, lòng tôi cứ mệt nhoài. Tôi đang tìm kiếm sự sống ở những động mạch đời.

“Honey, honey…” tiếng kêu khẽ, như tiếng rên. Nhịp tim tôi phấn chấn. Anh đang gọi tôi.  Lần này, thì thần chết bị đo ván.  Tôi toan tính sổ toàn bộ các hiệp đấu.

“Em đây, honey.” Tôi cuống vội đến gần anh. Thật gần với khuôn mặt nhợt nhạt sinh khí. Hơi thở như núp sâu vào hốc mắt anh.  Tôi cảm được cơn thổn thức dữ dội đang chạy khắp thân người mình. Những giọt nước mắt như ứa ra từ tiềm thức. Giọt vung vãi. Giọt lặng câm.

Anh mấp máy khó nhọc, “Em có okie không honey, thấy em anh mừng quá!”

Tôi như mủi lòng, “Anh nghe tiếng em hả?” rồi ra dấu anh đừng nói nữa. Tôi nghe thèm một vòng tay ấm hơi chồng vợ. Để cảm thấy tình thuơng yêu là có thật.

“Cho anh xin mấy viên nước đá,” anh cựa mình đau đớn, cái ống thở to tướng đã rút khỏi cuống họng. Mớm anh vài viên nước đá nhỏ. Niềm hạnh phúc lặng lẽ làm tôi ngộp thở.

“Em chắc phải tìm một cái hotel để nghỉ ngơi, tắm rửa,” Tôi giờ như vôi vữa hư cũ, lả tả rơi.Tôi sợ những trắc ẩn không lường. Sợ những ốm o phiền muộn làm tôi quỵ ngã.

Ngay cả cơn tuyệt vọng khốn cùng, thật khó đoán định chuyện gì có thể xảy ra… Anh còn ngầy ngật, cơn đau dầm dề như một ngày mưa khó dứt. Tôi vẫn chưa nhẹ gánh sinh tồn.

3.
Tối giản tiết kiệm, vẫn phải vẫy gọi cái taxi vàng tìm đường đến khách sạn.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa mở, tôi quăng người lên cái đệm êm. Tưởng có thể khóc lên vì sung sướng. Ngụm lửa thỏa mãn vừa nhúm lên, rồi rụi tắt. Một nỗi hiu quạnh ập đến như lớp mây xám kéo ngang. Chẳng biết làm gì với sự cô quạnh chính mình.

Rừ rừ một cơn ho rền rĩ. Tôi chống  trả sự quấy nhiễu của sự kiệt sức bằng cách xông hơi. Nước làm tôi lẩy bẩy. Cơn đau nửa đầu làm tôi mụ mị. Cơn đuối mệt. Những cố gắng cuối cùng rồi cũng như một cái cây bị đốn ngã.

Đêm như ngất đi trong tôi…

4.
Khi tôi mở mắt, những ngọn đèn trong phòng trọ sáng choang, TV nhấp nháy thâu đêm. Tôi trốn nỗi hiu quạnh trong ánh sáng và âm thanh.  Khách sạn ở mặt tiền ảm đạm. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời tái và thấp. Tôi nhìn đồng hồ, luống cuống sửa soạn để  kịp bắt một chiếc yellow cab trở lại bệnh viện.

Tôi mọc rễ trong đầu về những mỗi phút giây của hiện tại, khi nhìn anh gồng gánh cơn đau.

 Cưa xương ngực. Nối động mạnh tim… Có quá nhiều động từ “đau” phải chia cho 24 giờ đồng hồ để chịu đựng. Anh nói, chỉ còn một động từ “Nằm” (bình) yên và hòa tan vào đất, khi thân đã khép say và đôi con ngươi đã bỏ ngỏ với đời. Tất cả con người đều đồng đẳng trong mùa chết. Cơn đau dường như  đã làm anh chợt dưng cáu bẳn với đời.

Gặp lại y tá  Neil, tôi có thể nhìn thấy những chiếc răng trắng trong nụ cười ấy.  Neil với âm ngữ lơ lớ, thường hớp hơi giữa câu nói để bày tỏ sự cảm thông.

“Thành phố đang sắp bị khủng bố như một con kênh. Tôi phải đi sớm hơn một giờ đồng hồ để tránh bão,” Neil lắc lắc đầu, cái miệng vặn vẹo một kiểu cười nhếch mép. Điều gì sẽ xảy đến khi chiếc máy bay cứu thương Air Ambulance không đưa anh về kịp thời?   Đã có lúc, tôi giãy điên lên như con cá mắc cạn.

“Honey,” anh nhói hơi thở, gọi tôi. Cuộc đối thoại với Neil cắt ngang như cuộn phim đen trắng chuyển sang phim màu. Tôi đến cạnh giường, những cọng râu ria làm nhột nhạt khi tôi hôn anh.  Anh nhìn tôi, như muốn khai lối trăm chiều tâm tư, “ Em có biết, anh chỉ muốn sống vì em. Đã có lúc anh tuyệt vọng, chỉ muốn buông bỏ tất cả…”

Bên ngoài, cơn bão đang cuồng lộng.  Nước mắt tôi chảy thành vệt trên đôi má nhợt. Tôi nghẹn lời. Lòng như phiến lá  ngày thấm thu. Bóng tối của sự ủ dột được gột rửa một cách chẳng ngờ.

5.
Cụ ông phòng láng giềng. Tiếng rên rỉ chợt  ngưng hẳn, thay bằng một lớp drap trắng phủ trên thân thể như một mảng tường đã quá rêu. Thần chết chẳng khoan nhượng màu tóc. Màu da. Tôi điếng người, nỗi lo  buồn cứ như thách thức những áp lực mới.

“Em cần về khách sạn để nghỉ ngơi, em không muốn bịnh,” tôi luôn trấn an anh, dẫu nỗi sợ hãi giam cầm, chẳng muốn rời anh. 

Đêm, tôi chơi trốn tìm với cái bóng mình. Tôi sợ những khoảnh khắc cô độc khi ngồi chờ cuốc taxi trở về khách sạn. Sợ cái không gian lạnh lẽo của căn phòng hotel khi độc thoại với bóng tối trên chiếc giường thênh thang. Tôi muốn vượt thoát hoàn toàn những ký ức đầy ám ảnh. Chẳng có một ngọn Linh Sơn nào cao hơn cái vũ trụ của cõi sống và sự hy vọng.

Sự căng thẳng, tê liệt đang bắt đầu len vào tứ chi. Tôi cảm giác mình đang trật bản lề! 

alt

“Robot”  Andy Nguyễn sau ca mổ tim

    ĐMH