Nguyễn Thị Khánh Minh (NTKM) sinh ở Hà Nội, lới lên ở Nha Trang. Tốt nghiệp Cử Nhân Luật năm 1974. Cô thuộc gia đình văn học, bắt đầu làm thơ từ năm 12, 13 tuổi. Những bài thơ đầu tiên trong sáng, nhẹ nhàng như hai bài trích từ “Đêm Hoa” và “Trăm Năm” dưới đây. Về sau, thơ Nguyễn Thị Khánh Minh giàu hình ảnh, màu sắc và âm điệu. Cô “khoác trên tay những hình tượng mới mẻ… Thơ cô là một dòng chảy thơm ngát tài năng và trí tuệ.” (Du Tử Lê). Ở NTKM ta còn tìm thấy màu sắc và âm vang của hội họa – “Là bảng palette màu chập chùng bôi xóa lẫn nhau của Hình và Bóng.” (Nguyễn Lương Vỵ). Thơ cô là bản hòa âm của cảm xúc và trí tuệ, ngân vang như tiếng phong linh trong khu vườn nhân gian. Với những bản sắc đó, thơ NTKM nổi lên rực rỡ trên dòng văn học hôm nay.
Ngoài “Đêm Hoa” và “Trăm Năm”, NTKM còn có những tập “Tặng Phẩm”, “Tơ Tóc Cũng Buồn”, “Những Buổi Sáng”, “Bùa Hương”, “Ký Ức Của Bóng”…

Minh họa: Đinh Cường
Nỗi nhớ im lìm
về mau đi anh ơi
gió chờ mãi bên thềm
đêm rầm rì lời hát
nghe sao buồn mênh mang
ôi tháng ngày sao chậm
tháng giêng mãi chưa tàn
về mau đi anh ơi
thành phố buồn, rất buồn
nắng mưa về bất chợt
em sống mù như sương
ngày hai buổi một mình
trên những lối mòn riêng
gió bay hàng tóc rối
sầu trên cây lặng yên
buồn riêng ai biết tới
nỗi nhớ nhung im lìm
sống như chờ như đợi
cười, như đang rất vui…
(Thi tập Trăm Năm. 1991)
Sợi nắng vàng
Hoàng hôn mầu nắng chín
Như ưng ửng hừng đông
Cành lục bình tim tím
Chở chiều đi trên song
Dòng theo dòng hiu hắt
Lăn tăn chiều trôi xa
Sợi nắng vàng trong mắt
Ðang gọi chiều em qua
Chiều sao êm ả quá
Xâm xẩm từng bước quen
Sợi nắng vàng ấm lạ
Sông thì thầm trong em
(Thi tập Ðêm Hoa. 1999)
Hư ảo thu
Dường như tôi nghe
Anh đang chờ mùa thu
Nhẹ như cơn gió thoảng
Anh đang chờ mùa thu
Âm man mác buồn. Chờ
Vẽ ra trong nắng bỏng. Ánh mắt im, xa vắng
Chờ một người quen lâu lắm chưa về
Chờ…
Dường như đã lặng gió rồi, mùa cũ
Hôm nay ai quăng viên cuội xuống mặt hồ
Âm âm
Anh đang chờ mùa thu
Xuyến xao vòng nước
Hư huyễn lời thầm thì
Ảo ảnh một người. Có thể đã ngồi đấy, và nói
Anh đang chờ mùa thu
Dường như có ai vừa gọi tôi
Mùa thu tràn dưới phố
Dường như tôi vừa ngoảnh lại
Sợi tóc nào ngược gió
Như tôi vừa trở về
Mùa cúc quỳ hư ảo
Màu vàng ngập hết chiêm bao
Mùa thu 2012
Gió nói với tôi rằng
Bay đi
Bay đi
Vỡ tôi hạt tím
Rơi như mơ
Bên những đóa lilies
Tiếng cọ Monet phết long lanh đôi cánh
Thiêm thiếp tôi
Hồ mộng
Bay đi
Bay đi
Tràn tôi đồng nội
Giấc mơ hoàng hôn
Khe khẽ giục
Con bướm đập cánh
Gọi người yêu
Giờ hẹn hò lễ hội
Tôi lavender, tím
Tỏa đê mê trong đêm
Bay đi
Bay đi
Bay qua dải thiên hà buồn bã kia
Mà về
Trên vai người
Sợi tóc thơm hương tinh tú.
Hãy ngủ cho ngoan. Sống lại giấc mơ ngày
xưa. Bé lại một thời. Khóc và cười thơ dại. Có
thể những hạt mưa đêm đã rơi ướt hết mắt môi
em. Lỗi hẹn một giờ cổ tích.
Bay đi.
Xin đưa tôi vào giấc mơ
Trong ký ức một mùa gió
…Gió nói với tôi rằng,
Bay đi,
Với đôi cánh Chagall
Không gian sẽ mở ra bất tuyệt
Những nụ hôn
Của những thiên thần nhỏ
Bay đi
Bay đi
Này, đôi cánh màu xanh…
Trong âm thanh Chagall
Người cắp tôi vào đêm
Bay ngang bầu trời
Một mảnh trăng huyễn xanh
Những vì sao thức giấc
Đất thẳm xa, trời cong gần gũi
Những mái nhà bé con say ngủ
Bay đi
Bay đi
Đôi tình nhân
Gió nói với tôi rằng
Trong lấp lánh những không gian ấy
Có một chiều mộng ảo
Sẽ tan tôi hư vô…
Mà sao em vẫn muốn bay đi?
Mùa xuân 2013

Minh họa: Đỗ Hồng Ngọc