Năm đang học lớp bảy, tôi tình nguyện vào phục vụ ở bệnh viện thành phố. Lúc bấy giờ tôi còn là một thiếu nữ non nớt. Mỗi tuần, vào mùa hè, tôi làm từ ba mươi tới bốn mươi tiếng đồng hồ. Phần lớn thời gian ở đó tôi săn sóc ông Gillespie. Ông nằm một mình, không ai thăm viếng, và cũng chẳng ai quan tâm tới tình trạng của ông. Tôi thường cầm tay, chuyện trò với ông và làm bất cứ điều gì ông cần. Ông trở thành người bạn thân của tôi, mặc dù chỉ thỉnh thoảng ông mới đáp lại bằng một cái siết tay. Ông Gillespie đang ở trong tình trạng hôn mê.
Thế rồi tôi cùng với gia đình đi nghỉ lễ, khi trở lại thì ông Gillespie không còn ở đó nữa. Tôi không dám hỏi ông đi đâu, ở đâu sợ sẽ được trả lời rằng ông đã chết. Do vậy tôi im lặng giữ riêng cho mình những thắc mắc và tiếp tục tình nguyện phục vụ qua hết lớp tám.
Nhiều năm sau khi đã lên trung học, một hôm ra trạm đổ xăng tôi bỗng chú ý tới một khuôn mặt quen quen ở đó. Khi tôi nhận ra người đối diện thì nước mắt tôi bỗng trào ra. Trời ơi, ông ấy vẫn còn sống! Tôi thu hết can đảm hỏi ông có phải là ông Gillespie người đã nằm hôn mê trong bệnh viện năm năm về trước. Với vẻ ngạc nhiên, ông trả lời phải. Tôi giải thích tại sao tôi biết ông và tôi đã từng qua nhiều giờ nói chuyện với ông khi tôi làm việc ở bệnh viện. Mắt ông bỗng đẫm lệ và ông ôm chầm lấy tôi trong vòng tay ông.
Rồi ông kể cho tôi nghe trong lúc ông nằm mê man trên giường bệnh ông đã nghe tôi nói chuyện như thế nào và ông còn cảm được bàn tay ông nằm trong tay tôi suốt thời gian đó. Ông nghĩ đó là một thiên thần chứ không phải một con người thật ở bên ông. Ông Gillespie tin một cách mãnh liệt rằng chính tiếng nói và bàn tay tôi đã cứu sống ông.
Cầm tay tôi, ông kể cho tôi nghe cuộc đời ông, vì đâu mà ông bị hôn mê. Chúng tôi ngồi với nhau và cùng khóc, ôm lấy nhau nói lời từ biệt rồi mỗi người đi một đường.
Mặc dầu kể từ đó chúng tôi không còn gặp lại nhau, nhưng ông đã đem niềm vui đến cho tôi mỗi ngày khi tôi nghĩ tới ông. Tôi biết rằng tôi đã làm cho ông thay đổi giữa cái sống và cái chết. Quan trọng hơn nữa là ông đã đem đến cho đời tôi một ánh sáng mới. Tôi sẽ không bao giờ quên ông và chính ông đã làm cho tôi trở thành một thiên thần.
Thắm Nguyễn
NS – theo Angela Sturgill