Tôi thường bắt đầu một tháng mới bằng cách viết về một điều gì đó… Một điều gì đó có thể là nỗi buồn, có thể là niềm vui, có thể là nguyện ước, có thể là mộng tưởng, hay có thể là một hoài niệm dấy lên từ đáy sâu nội ngã. Hôm nay tôi muốn ghi lại một vài câu chuyện đơn giản, nhưng đã ghi lại dấu ấn không phai nhòa trong lòng tôi.
Câu chuyện về sự quan tâm.
Tháng thứ hai của khóa học y tá kết thúc bằng một bài trắc nghiệm. Câu cuối cùng của bài thi, khiến mọi người ngạc nhiên: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học.” Đây không phải là câu hỏi chuyên môn, ai cũng nghĩ thầy giáo đưa ra để giảm bớt sự căng thẳng của một bài thi khó. Mọi người đều nhìn thấy người phụ nữ làm lao công trong trường học. Cô ấy cao, tóc sẫm màu, độ chừng 50 tuổi…Nhưng chẳng ai biết tên cô ấy là gì. Cả lớp đồng loạt không trả lời câu hỏi này. Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi: “Thưa thầy, câu hỏi cuối cùng có tính điểm không?” Thầy giáo trả lời: “Chắc chắn có.” Rồi ông nói tiếp: “Là y tá các em sẽ gặp rất nhiều người. Họ đều quan trọng như nhau và xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một lời chào.” Nhóm sinh viên ra trường, không bao giờ quên câu hỏi cuối cùng và cũng là bài học về sự quan tâm của vị thầy nhân từ, độ lượng.
Câu chuyện về sự giúp đỡ.
Đường phố Alabama vắng vẻ vì mưa bão bất thường. Gần nửa đêm một bà lão da đen vẫn để mặc những trận mưa roi quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy tay xin đi nhờ xe. Một chiếc xe chạy vút qua, thêm một chiếc xe nữa, và nhiều chiếc xe như vậy đã đi qua. Không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng của bà. Mặc dù vậy bà lão tội nghiệp vẫn không mất niềm tin, vẫn kiên trì vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã ngừng lại cho bà lên xe, mặc dù vào thập niên 1960, cuộc xung đột sắc tộc ở Hoa Kỳ vẫn còn đang nóng bỏng. Bà lão trông thật vội vã, nhưng không quên cảm ơn và xin địa chỉ của chàng trai tốt bụng. Bảy ngày trôi qua, chàng trai ngồi trong nhà nghe tiếng gõ cửa. Bước ra anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tivi khổng lồ. Một lá thư đính kèm trong đó viết: “Cảm ơn cháu đã cho bà đi nhờ xe trong cái đêm mưa gió hôm ấy. Cơn mưa không chỉ làm ướt sũng quần áo, mà còn khiến trái tim và tinh thần của bà lạnh buốt, vì chẳng ai đoái hoài đến cái vẫy tay của bà. Nhưng cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp chồng của bà, trước khi ông qua đời. Một lần nữa bà cảm ơn cháu đã không ngại khi giúp đỡ bà. Cuối thư là giòng chữ “Chân thành cảm ơn cháu. Ba Nat King Cole.”
Câu chuyện về sự cảm ơn.
Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ, có câu chuyện kể về Jim – cậu bé mười tuổi như thế này: Một hôm Jim đứng trước cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích. Sau một hồi đứng ngó nghiêng, cậu mạnh dạn đẩy nhẹ cửa bước vào. Chọn một bàn trống, cậu ngồi xuống ghế chờ người phục vụ. Vài phút sau, người phục vụ đến gần Jim, đặt trước mặt cậu ly nước lọc. Jim hỏi: “Thưa cô ly kem nước hoa quả bao nhiêu tiền?” Cô trả lời: “50 xu.” Jim nhẩm tính số tiền trong tay, rồi hỏi tiếp: “Thế còn ly kem bình thường giá bao nhiêu?” Mặc dù quán kem đông khách, người phụ nữ vẫn kiên nhẫn trả lời: “35 xu.” Cuối cùng cô mang đến cho Jim ly kem mà cậu yêu cầu. Cậu bé ăn xong, để lại tiền trên bàn, rồi đi về. Khi người phục vụ quay trở lại dọn bàn, nhìn thấy bên cạnh số tiền 35 xu trả cho ly kem, còn có 15 xu lẻ đặt ngay ngắn trên bàn, cô bật khóc. Jim có 50 xu, cậu có thể ăn ly kem nước hoa quả mà cậu thích, nhưng cậu đã chọn món kem bình thường, bởi vì cậu muốn tặng một ít tiền tip cho người phục vụ để thay lời cảm ơn.
Câu chuyện về thái độ, và lòng tốt của mọi người khi nhìn thấy những vật cản.
Xưa thật là xưa có một nhà vua muốn tìm hiểu hành vi đạo đức và trách nhiệm của dân chúng, đã truyền lệnh cho quân sĩ khiêng một hòn đá lớn đặt giữa đường. Nhà vua ẩn nấp gần đó theo dõi. Ông thấy rất nhiều thương gia giàu có và các quan trong triều đi qua, nhưng không một ai di chuyển hòn đá nằm giữa đường. Họ chỉ lẩm bẩm than trách nhà vua không phái người trông nom, khiến kẻ nào đó đã quẳng hòn đá giữa đường, cản trở sự lưu thông. Một lúc sau nhà vua nhìn thấy người nông dân đánh chiếc xe ngựa chở rau cồng kềnh nặng trĩu đi tới. Nhìn thấy hòn đá người này nhảy xuống xe, cố hết sức đẩy sang một bên. Vừa làm ông vừa nói: Phải cố đẩy thôi, nếu không có người vô ý sẽ vấp ngã đau đớn. Khi quay trở lại bỗng ông nhìn thấy bao tiền lớn, đặt ngay chỗ ông đã di chuyển tảng đá. Đó là món quà nhà vua cố ý để ở bên dưới, ban thưởng cho người nào có lòng tốt di chuyển tảng đá. Câu chuyện cho thấy thái độ và lòng tốt của mỗi người khác nhau, đồng thời cũng nói lên một điều quý giá: Vật cản đôi khi có thể là một cơ hội tốt.
Những câu chuyện cũ khiến lòng tôi tự hỏi: Hạnh phúc ở đâu? Nếu hạnh phúc ẩn hiện dưới hình ảnh một trò chơi trốn tìm, thì cuộc sống này liệu có còn thời gian để yêu thương hay không? Thế nên tôi cho rằng hãy thôi đi tìm hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không phải là đích đến tiêu cực, mà là một sự hiện hữu tích cực luôn cùng đi với chúng ta trong cuộc đời này. Một đôi môi luôn mỉm cười biết nói lời yêu thương, chính là hạnh phúc. Một tâm hồn quảng đại biết tha thứ chính là hạnh phúc. Không ai có thể vui vẻ, thoải mái khi ôm hận thù ở trong lòng. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn, đã phản bội lòng tin, đã gây ra vết thương sâu hoắm nhức nhối trong lòng bạn. Nếu đúng như vậy chúng ta cũng không nên chỉ nhìn thấy vết thương ấy, mà không nhận ra những điều tốt đẹp ở chung quanh. Cuộc sống không đủ dài để nói lời yêu thương, tại sao lại lãng phí thời gian vì thù hận. Khóc đúng lúc bao giờ cũng tốt, nhưng sau đó hãy lau sạch nước mắt, mạnh mẽ đứng lên. Tôi không chắc chúng ta còn có thể tin tưởng, có thể yêu người ấy như chưa có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng chỉ cần độ lượng tha thứ, chúng ta nhất định có thể mỉm cười khi gặp họ. Và như vậy phải chăng chính là điều tốt, một điều tốt đem đến hạnh phúc cho tâm hồn.
Đừng gục đầu mãi trong quá khứ. Hãy đứng dậy và bước đi. Cuộc sống sẽ không lý thú hơn sao, nếu đôi khi người ta dừng lại một nơi xa hơn chỗ mà họ xuất phát. Tôi muốn dùng ý tưởng này để kết thúc cảm nhận có trong tháng 11 năm 2014.
2:12am Thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Sách tham khảo: “Mr. Little John’s Secrets to a Lifetime of Success.”