Theo Felipe Correa, Giáo sư về kiến trúc của trường Harvard, con người xưa nay luôn cảm thấy thoải mái hơn khi sống trên mặt đất vì nó mang lại cảm giác ổn định, lâu dài hơn. Đó là lý do tại sao việc xây nhà trên mặt nước thường xem là một giải pháp mang tính đối phó. Việc New York đã đưa ra kế hoạch 20 tỉ đô để xây dựng con đê bao quanh thành phố cùng bức tường chống lũ sau bão Sandy là một ví dụ. Tuy nhiên, những khu dân cư nổi như tại Waterbuurt (Hà Lan), Seattle (Washington) và Sausalito (California), Thames (London), Singapore và Hàn Quốc bắt đầu làm nên sự thay đổi. Đây là một giải pháp khả dĩ đang và sẽ đối mặt rủi ro ngập lụt liên miên do biến đổi khí hậu.
Khu nhà nổi ở Waterbuurt (Hà Lan) đang xây dựng
Nếu nhìn từ trên cao, tổ hợp khu nhà ở tại Đông Amsterdam (Hà Lan) trông giống như bất kỳ khu dân cư nào ở ven sông với những dãy nhà nhiều tầng khang trang. Những ngôi nhà này có cả ghế dựa ở ban công và xe đậu ngay gần lối ra vào. Vào những dịp đặc biệt, người dân ở đây còn tổ chức tiệc tùng mời bạn bè, hàng xóm tới chung vui. Nhưng chỉ có một điểm khác biệt lớn: mọi thứ ở đây đều nổi trên mặt nước.
Nhà nổi liên kết với nhau tạo nên bộ mặt khu phố
Kể từ cuối năm 2009, các nhà phát triển bất động sản tại Hà Lan đã “kéo” những ngôi nhà xây sẵn qua các âu kênh và đưa chúng vào một góc hồ IJ ở IJburg, ngoại ô Amsterdam, nơi họ đã lập nên cái gọi là một trong những dự án nhà ở tham vọng nhất từ trước đến nay (âu kênh được sử dụng để điều chỉnh độ cao của mực nước. Một âu kênh có các cổng có thể đóng lại để kiểm soát mực nước trong một đoạn của kênh).
Waterbuurt, tên gọi của dự án này, là một tổ hợp gồm 75 tòa nhà chủ yếu được làm bằng gỗ, nhôm, kính. Dự án ra đời nhằm chứng minh một điều: các cư dân bình thường (cụ thể là gần 1,000 cư dân) có thể sống một cách thoải mái trên mặt nước. “Mọi người nghĩ rằng, xây trên mặt đất thì dễ hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi giờ có đủ kiến thức để xây nhà trong những điều kiện khác nhau”, Marlies Rohmer, một trong những kiến trúc sư chính của dự án, cho biết.
Móng nhà được đúc bằng bê tông, nổi trên nước
Dự án Waterbuurt là một cách con người đối phó với tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Đặc biệt đối với những nước nằm thấp hơn so với mực nước biển như Hà Lan, biến đổi khí hậu là một mối lo thường trực. Các chuyên gia dự đoán biến đổi khí hậu sẽ khiến cho mực nước biển tăng thêm ít nhất 0.9 m vào năm 2100, khiến hàng trăm thành phố nằm thấp hơn so với mực nước biển như Bangkok (Thái Lan), London (Anh), Miami (Mỹ) đứng trước rủi ro bị ngập lụt lớn kéo dài. “Dân số thành thị đang tăng nhanh theo cấp số nhân trong khi mực nước biển đang dâng lên. Chúng ta cần phải nghĩ đến một cách sống thích nghi với mọi điều kiện, tình hình mới”, Michael Sorkin, một kiến trúc sư và là Giám đốc Chương trình sau đại học về thiết kế đô thị tại Đại học thành phố New York, nhận xét.
Với các địa điểm tự nhiên độc đáo, Hà Lan là nơi rất phù hợp để ứng dụng cấu trúc nhà nổi. Với hơn 2/3 dân số sống dưới mực nước biển, nước này đã bỏ ra hàng tỉ USD để ngăn nước và được xem là một mô hình mẫu của thế giới cho lối kiến trúc nhà ở chống lũ lụt. Và đặc biệt là họ đã dựng lên cặp cửa chắn sóng cao sừng sững gọi là Maeslantkering mà gộp lại có chiều cao gấp 2 lần tháp Eiffel ở Pháp. “Chúng tôi đã quen với việc xây trên mặt nước. Đó là sở trường của chúng tôi”, Rohmer kiến trúc sư công trình Waterbuurt nói. Rohmer cũng đang sống trên một căn nhà nổi ở Rotterdam.
Khu nhà nổi ở thành phố Roanoke (Seattle) có thiết kế giống nhà nổi của Hà Lan
Ý tưởng về thành phố nổi ở Amsterdam xuất phát từ tình trạng thiếu đất nghiêm trọng vào đầu thập niên 1990. Khi đó, các nhà thầu địa phương đã cạn quỹ đất xây nhà trong khi dân số thành phố thì đang bắt đầu bùng nổ. Vì thế, các quan chức thành phố đã bật đèn xanh cho phép thực hiện dự án xây dựng một quận đô thị mới trên các hòn đảo nhân tạo để làm nơi sinh sống cho khoảng 45.000 người.
Sau đó, các quan chức thành phố đã đi thêm một bước “trái với lẽ thường”: quy hoạch một khu vực nước gần một trong những hòn đảo của Hà Lan để thực hiện thử nghiệm một dự án phát triển nhà ở. Tại đây, họ lấy ý tưởng từ cách sống nhà thuyền nhiều tầng xưa nay của Amsterdam (có khoảng 2,300 nhà thuyền dọc theo các con kênh ở thủ đô Amsterdam) và tái định hình nó trở thành một quần thể dân cư hiện đại. Đến năm 2001, nhà phát triển dự án này đã đưa ra một bản thiết kế phác thảo cho thành phố nổi được quy hoạch lớn nhất thế giới. Đó chính là dự án Waterbuurt đã nói ở trên. Rohmer, khi ấy đang cố vấn cho dự án IJburg, đã được mời vào nhóm phát triển Waterbuurt. “Tôi rất hào hứng được làm điều gì đó mới và khác biệt. Tôi nghĩ rằng việc xây dựng thành phố nổi là hoàn toàn có thể”, bà nói.
Ban đầu, Rohmer và đồng sự đã gặp không ít thách thức. Mặc dù các quan chức thành phố đã thông qua dự án, nhưng lại không sửa đổi các bộ luật liên quan đến vấn đề xử lý trong tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn. Điều đó có nghĩa là mặc dù thành phố nổi này được bao bọc xung quanh là nước nhưng bất kỳ ngôi nhà nào Rohmer xây dựng đều phải được kết nối với hệ thống bơm nước trên đất liền của đội cứu hỏa thành phố và phải có lối thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra.
Ngoài ra, còn có rắc rối trong vấn đề vận chuyển. Các ngôi nhà được xây tại một xưởng đóng tàu cách hồ IJ 65 km về hướng Bắc, sau đó chúng sẽ được kéo qua các âu kênh mà những âu kênh này lại khá hẹp. Có nghĩa là bề rộng ngôi nhà không được quá 6.5m. Rohmer cho biết dù đây là công việc khó khăn nhưng “chúng tôi đã làm được”. Khi những ngôi nhà đầu tiên của thành phố nổi này được hoàn thành vào năm 2009, không lâu sau đó, đã có cư dân chuyển vào ở. Một số người dọn đến ở là những người thích sống trên thuyền, nên rất hứng thú vì cuối cùng họ đã có một ngôi nhà nổi như mong muốn. “Khi đến xem nhà ở đây, tôi cảm thấy giống như mình đang trong một kỳ nghỉ vậy”, Leo Noordergraaf cho biết. Leo hiện sống ở Waterbuurt với gia đình mình.
Khu nhà nổi đâu mặt với nhau ở Seattle
Hiện tại, cư dân sinh sống ở thành phố nổi Waterbuurt cũng đông đúc không kém gì ở trung tâm Amsterdam. Lấy cảm hứng từ Waterbuurt, các thành phố khác ở Hà Lan cũng đã lên kế hoạch phát triển những dự án tương tự. Và tùy theo giá xây dựng và điều kiện môi trường mà mỗi thành phố trên thế giới thực hiện mô hình nhà nổi theo cách riêng của mình. Theo thiết kế của Hà Lan, hầu hết các thành phố áp dụng phương án kỹ thuật đúc móng nổi bằng bê tông. Kỹ thuật này làm phần chìm dưới nước chiếm 3/4 móng. Dù phần móng bê tông khá nặng nhưng khi thử nghiệm, ngôi nhà vẫn có phần chao đảo. Người ta phải đặt thêm những thùng phuy nước lớn nhỏ bên trong móng để cân bằng khi kết nối những ngôi nhà với nhau trên mặt nước. Giải pháp này xem ra tốn kém chi phí nhiều hơn. Nhưng bù lại trên một mặt bằng tổng thể khu dân cư liền lạc trông rất hài hòa cảnh quan đô thị.
Ngược lại Roanoke Reef tại Seattle lại làm những ngôi nhà nổi trên chiếc thuyền hình chữ nhật. Việc di chuyển sử dụng cả hai phương tiện thủy, bộ. Phía mặt giáp đất liền sử dụng xe và dù là nhà nổi vẫn có garage đậu xe, phần mặt nước sử dụng thuyền hay ca nô. Cách thiết kế này gần giống ở Hà Lan, thủy triều lên nhà lên, thủy triều xuống nhà xuống. Nói chung là sống chung với nước. Đây là một giải pháp thực tế trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một ngôi nhà nổi ở Seattle như thế này, giá có thể gấp đôi một ngôi nhà trên đất liền.
Ở Sausalito (California) thì lại khác. Giá nhà càng cao hơn nữa và giải pháp kỹ thuật xây nhà nổi vừa kết hợp kỹ thuật nhà thuyền vừa mang tính truyền thống bằng cách làm các cột móng bê tông gắn chặt dưới đáy sông giống như nhà sàn, tùy theo địa thế của mỗi lô nhà mà có cấu trúc thiết kế khác nhau. Roanoke và Sausalito đang phát triển các khu vực nhà nổi và ngày càng thu hút nhiều người thích sống chung với nước.
Giải pháp nhà nổi đơn lập sống chung với nước này không cần phải tranh luận tính khả thi của những dự án đầy tham vọng biến những nhà nổi từ nhu cầu ở bình thường của người dân thành một thành phố nổi lênh đênh trên biển. Người dân sống trên những căn nhà nổi nhưng cảm giác như được sống trên đất liền.
Nhà nổi ở Sausalito (California)
NL