Chỉ cần bỏ ra một giây để suy nghĩ về cuộc đời của mình, bạn có thể thấy được những sai lầm mà mình đã mắc phải trong suốt quãng thời gian đã qua. Tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng những sai lầm đó đã dạy cho tôi những bài học đáng quý để tôi có thể sử dụng trong cuộc sống tương lai của mình. Một trong những bài học quý giá nhất mà tôi rút ra được là sự trân trọng đối với những gì mà những người xung quanh dành cho mình trước khi quá trễ. Nói cách khác, đó là lòng biết ơn.

Tôi nhận ra rằng tôi đã mong đợi quá nhiều thứ từ mọi người, chẳng hạn như là khi có người giữ cánh cửa mở cho tôi. Lúc đó, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thật là bình thường, có lẽ là vì tôi đã biết trước điều đó sẽ xảy ra. Nhưng những lúc khi họ không thực hiện được, thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng, cảm giác rất là thất vọng. Tính cách của tôi vẫn không thay đổi, cho đến một ngày, tôi đã nghe được một bài thuyết trình của một giảng viên ở trong trường cấp ba, Bài học đó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Cô ấy đã nói về vấn đề liên quan đến “lòng biết ơn.” Theo lời giải thích của cô, một người sẽ rất biết ơn khi nào họ không yêu cầu điều gì, nhưng mà vẫn nhận được thứ gì đó từ một ai khác mà người đó không đòi hỏi sự đáp trả. Đến khi đó, tôi mới thật sự nhận ra rằng, từ trước đến giờ, tôi là một người ích kỷ. Tôi đòi hỏi và yêu cầu quá nhiều từ ba mẹ của tôi, trong khi đó tôi lại không làm gì để đáp trả cho họ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bỏ ra vài phút để suy nghĩ tại sao mọi người luôn nói “tình cảm của cha mẹ dành cho con không ai sánh bằng.” Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao, cha mẹ luôn luôn thương yêu con cái của mình. Họ hy sinh bản thân của mình với mong muốn cho con được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Cha mẹ thầm lặng cho đi, nhưng mà không hy vọng được nhận lại. Họ không bao giờ yêu cầu con cái của mình phải đáp trả bằng vật chất hay bất cứ thứ gì. Điều duy nhất có lẽ họ cần là tình thương của con cái dành cho mình.

Kevin Nguyễn
Có một lần, một đứa bạn thân từ hồi cấp hai của tôi đã to tiếng với mẹ của mình. Vì giận mẹ, nó đã bỏ nhà ra đi trong một thời gian ngắn. Cho đến khi nhận được tin mẹ của nó bị tai nạn xe hơi sắp phải qua đời, nó vội vàng quay về với hy vọng được gặp mẹ lần cuối. Lúc nó vừa về cũng là lúc mẹ của nó nhắm mắt xuôi tay. Bạn tôi chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ, và sự việc xảy ra lần đó đã làm cho nó hối hận cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần kể lại câu chuyện đó cho tôi nghe là một lần nước mắt nó lại tuôn trào trong nghẹn ngào.
Hai câu chuyện tưởng chừng như không liên quan gì nhau, nhưng chính hai câu chuyện này đã cho tôi thấy được rằng cuộc sống của con người quá ngắn ngủi, mình nên biết trân trọng sự yêu thương của mọi người đối với mình, đặc biệt là cha mẹ của mình. Nếu như một ngày khi cha mẹ tuổi cao, không còn ở bên mình nữa, thì mình cũng không phải cảm thấy hối hận hay tiếc nuối vì mình đã làm tròn bổn phận của một người con.
Hãy yêu thương cha mẹ và người thân của mình trước khi quá trễ. Đừng đòi hỏi quá nhiều, mà thay vào đó, hãy biết ơn và trân trọng những gì mình đã và đang có.
