(Hebrews 13)
Cuối tháng 10, Trực nghỉ hưu. Nằm nhà hai tuần cũng buồn. Mặc dù những ngày đầu,không bị lệ thuộc vào chiếc đồng hồ báo thức giục giã, sướng làm sao. Nhưng ngủ nhiều thì chán mắt. Hơn nữa, ngày thường, bạn bè, vợ con đi làm, anh chợt thấy vắng vẻ, cô đơn. Vì thế, khi một thân hữu nhờ trông nom cho khu thương mại mới mở, Trực nhận lời. Thực ra, hai dãy nhà chỉ toàn là văn phòng. Công việc chẳng mấy bận rộn. Anh nhận xâu chìa khóa nặng đeo vào thắt lưng. Mỗi ngày, Trực đi thu những giỏ rác, quét dọn và đi vòng vòng chung quanh, xem xét. Ở phòng mạch của ông Nha sĩ, các bà đưa con cái đến khám răng thường dặn dò, khuyên nhủ các cháu:
– Cố gắng học hành nhé! Mai mốt làm kỹ sư, bác sĩ… không phải vất vả như bác janitor kia.
Cô Y tá của cơ sở Home Health Care thì rất vui vẻ:
– Sáng nào, chúng em cũng có cà phê pha sẵn, mời anh dùng cho nóng.

Tác giả Đức Phạm, thăm hỏi một thương binh đã giải ngũ tại trung tâm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Dallas,TX. trong dịp Lễ Veterans 2014.
Trực ậm ừ chiếu lệ, giơ tay chào. Nhưng anh thích ngồi trong khu vườn phía sau văn phòng của bà Luật sư hơn. Ở đây, không khí thoáng đãng, và có một cái view mở rộng. Qua làn nước phun lên từ water fountain, anh nhìn ra dòng xe chạy và sinh hoạt chung quanh. Cuối dãy là văn phòng đại diện cho một hãng bảo hiểm. Hai vợ chồng người agent luôn vồn vã Bác ơi! cơm chưa, chúng em biếu bác hộp gà rán nhé!
Trực nhận hộp thức ăn và mang ra cho hai người homeless khuất phía sau, gần bãi cỏ rộng. Người tóc dài chia cho người trọc đầu, họ ăn ngon lành. Cả hai đều là người Việt Nam.Thỉnh thoảng, Trực mua pizza tặng họ, và dặn: đây là property của chủ nhân, đừng quậy phá gì nhé !Họ hứa sẽ góp phần bảo vệ khu business này vào ban đêm.
Một hôm, người tóc dài khoe Cảnh sát đến thăm tụi em và cho kem đánh răng, xà bông bàn chải gương lược… Anh nói dùm với ông chủ, chúng em cám ơn ông đã cho tá túc.
Sang đầu Tháng Mười Một, bà Luật sư giúp một sinh viên chỗ học bài và nghỉ ngơi trong văn phòng. Mấy người Mỹ ở công ty nghiên cứu bên cạnh hỏi Trực khi anh vào thay bóng điện:
– Có người lạ trong building, ông biết chứ?
– Không sao đâu. Trực cười trấn an.
Trực kê chiếc ghế bố trong nhà kho để nghỉ trưa. Thường thì, sau một giờ, tổ hợp luật sư nhộn nhịp hẳn lên. Có lẽ buổi sáng dắt nhau ra hầu tòa cả chăng? Trực có cảm tình với ông luật sư người Mễ, và cô Luật sư da đen. Hai người đều vui vẻ và quý mến Trực.
Anh không thích lão luật sư da trắng lùn tịt, nét mặt khó đăm đăm và ra vẻ kỳ thị.

Chị Kim Hiên (nhà thờ Các Thánh Tử đạo VN, Arlington,TX) hớt tóc cho một cựu chiến binh. Đại Tá (hồi hưu) Ken W.(President of Dallas Veterans Center) đang trò chuyện với LS Anh Thư người hướng dẫn nhóm thân hữu đến thăm Trung Tâm
Có lần hắn hút thuốc xong, thuận tay vất bao thuốc lá đã hết vào góc vườn. Trực nhắc nhở:
– Sir, pick it up, please.
Hắn có vẻ quê xệ nên sau này không thèm nói chuyện với Trực.
Trực nhấn mạnh:
– Do not mess with Texas. OK?
Gã nhỏ mọn nên trình với nữ chủ nhân tổ hợp đuổi việc Trực. Bà luật sư Việt Nam rất nhân ái, có lòng thương người, luôn tham gia các công tác xã hội, từ thiện. Chắc vì vậy, nên bà vẫn để Trực quét dọn.
Một hôm, bà rủ Trực theo phái đoàn đi giúp các cựu chiến binh Hoa Kỳ trong dịp lễ Veterans. Sau mấy mươi năm lo làm việc mưu sinh, bây giờ Trực mới mở rộng tầm mắt để thấy rõ ràng những cảnh đời, những hoàn cảnh thương tâm, những câu chuyện có thật mà trước đây, Trực chỉ được đọc trên sách báo. Những chiến sĩ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do và công lý; nhưng cuối cùng khi trở lại đời sống dân sự, tinh thần bị tổn thương và lâm vào cảnh không nơi nương tựa.
Giòng đời trôi vẫn trôi, và cảnh đời thì muôn màu muôn vẻ.
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
(Khalil Gibran)
Trong tận đáy lòng, Trực muốn nói lên lời CÁM ƠN một cách chân tình với những quân nhân Việt Mỹ đã hy sinh xương máu, một phần thân thể, hay quãng đời thanh xuân của họ để bảo vệ dân chủ tự do cho Miền Nam Việt Nam trước đây, và khắp các điểm nóng chiến tranh trên thế giới; cám ơn những người homeless đã cho Trực thấy mình còn nhiều may mắn; cám ơn những người bản xứ đã đón nhận và giúp đỡ Trực cùng gia đình vào miền đất hứa ở một Tháng Mười xa xưa, đã hai mươi lăm năm trước.Tạ ơn Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi con.
Chiều qua, khi “thị sát” một vòng, Trực thấy hai người homeless run rẩy, ngồi bó gối trong gió lạnh. Chưa đến Thanksgiving mà thời tiết đã khắc nghiệt quá rồi. Sau một phút suy nghĩ, anh mở cửa nhà kho cho họ vào.
Trực gọi điện thoại cho người bạn chủ cơ sở thương mại, người ấy tỏ ý kiến.
– Hmm… anh có biết họ là ai không, mà dám chứa chấp.
– Thưa anh, họ là những người kém may mắn hơn chúng ta.
…
Im lặng một lúc.
– Được rồi, để tôi bàn thảo với bà Luật sư xem đã.
Một lúc sau, chuông reo:
– Alô, như vầy nhé! Nói cho hai người ấy biết cần có đèn pin khi đi lại, kẻo vấp vào những vật dụng trong nhà kho. Dùng nhà vệ sinh cho sạch sẽ, và canh giữ cửa nẻo cẩn thận. Có gì thì gọi cho tôi nhé!
Trực mừng rỡ:
– CÁM ƠN, cám ơn rất nhiều.
Anh dặn dò hai người homeless vài điều, rồi ra xe về.
Vừa nổ máy, Trực thấy người tóc dài chạy lại.
Trực hạ cửa kính:
– Anh cần gì nữa không?
– Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều, đã cho chúng em có chỗ ngủ trong mùa lạnh. Cám ơn…
Người đầu trọc đứng xa hơn, im lặng, nhưng mắt anh ta ngấn lệ.
– Không có chi. Giữ sức khỏe nhé!
Trực đưa tay vẫy chào. Màn đêm sụp xuống, lòng Trực reo vui.
