Tôi tên là Jasmine Nguyễn.Tôi hai mươi tuổi và là sinh viên năm thứ hai của khoa Sinh học tại Đại học Georgia. Tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình về những người tôi yêu thương nhất.
Thường khi có người hỏi, “Ai là người mà bạn cảm kích nhất trong cuộc sống của mình? “ Câu trả lời phổ biến nhất và dễ đoán ra sẽ là “Mẹ tôi” Nhưng nếu ai đó hỏi tôi câu này tôi sẽ trả lời rằng: “ Ông bà của tôi . “

Jasmine Nguyễn
Người ta thường bỏ qua, hay không nhắc đến những gì ông bà của họ đã làm cho họ. Theo tôi thì trước hết, nếu như không có ông bà của mình,bố mẹ sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay.
Riêng bản thân tôi thì tôi thực sự biết ơn ông bà tôi. Họ là những người đã làm rất nhiều cho tôi. Thực tế là ông bà đã nuôi tôi từ khi còn rất nhỏ. Tôi sinh ra ở Fountain Valley, California. Khi tôi mới sáu tuổi mẹ tôi đã cho tôi lên một chiếc máy bay đi gặp ông bà tôi, lúc đó họ sống ở Chambersburg , Pennsylvania.
Tôi nghĩ đó là một chuyến viếng thăm thường xuyên để chào và chơi với ông bà. Nhưng tôi không biết vào thời điểm đó mẹ tôi đã có sắp xếp đem tôi lại cho ông bà chăm sóc và mẹ thì bay trở lại California.
Lúc đó cha mẹ tôi đã gặp rắc rối về tài chính nhưng tôi không hiểu gì cả. Họ đã phải mất công ăn việc làm để lo cho tôi và lo trả chi phí. Cuối cùng họ không đủ khả năng để thuê một người giữ trẻ để chăm sóc tôi khi họ đi làm việc. Họ cũng không tin tưởng người giữ trẻ sẽ chăm sóc tốt cho tôi hay là làm tổn thương hoặc bỏ mặc tôi. Họ nghĩ rằng người sẽ yêu thương và chăm sóc tôi như của riêng mình và như một món quà vô giá là Ông Bà tôi .
Tôi còn nhớ rõ lúc chúng tôi đến cửa tiệm may của ông bà, họ chạy đến và ôm chặt lấy tôi với nhiều nụ hôn làm tôi như muốn nghẹt thở. Bà tôi sở hữu cửa hàng may của mình. Tiếp theo với cửa hàng may, ở phía sau là không gian sinh hoạt của họ. Có một cái giường, nhà bếp, phòng tắm, bàn ăn, v…v… cơ bản là tất cả các vật dụng cho nhu cầu cần thiết của một gia đình.
Ông bà hỏi tôi có muốn một ly sữa không? và tôi gật đầu. Trong lúc tôi uống sữa thì không nghe mẹ và ông bà đã nói gì. Vài phút trôi qua, tôi cảm nhận ra một điều gì đó. Mẹ ôm hôn tôi thật nhiều. Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống đôi má của mẹ mà tôi không hiểu tại sao. Mẹ nói với tôi là phải luôn nghe lời của ông bà và ngoan. Khi mẹ vừa bước ra khỏi nhà, tôi nhận thấy là mẹ muốn để tôi lại đây nhưng không biết làm sao. Vì vậy, tôi kêu lên: “ Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? “ Nhưng mẹ tôi đã không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng ra cửa. Tôi cố gắng chạy theo mẹ nhưng bà tôi giữ tôi trong vòng tay của mình và luôn miệng nói rằng “không sao đâu, có ông bà đây” nghĩa là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Từ ngày đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Cha mẹ tôi đã gọi điện thoại thường xuyên và gửi cho tôi những lời chúc về ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã đi qua trường tiểu học với ông bà tôi. Ông bà là người nấu cho tôi ăn khi tôi đói. Họ là người cho tôi uống thuốc khi tôi đau bệnh. Họ cũng là người cho tôi xem TV khi tôi cảm thấy buồn chán. Họ sống bên tôi trong thời gian dễ bị tổn thương nhất trong cuộc đời tôi. Họ nhìn tôi lớn lên và họ đã lo cho tôi được thành người của hôm nay. Con muốn nói con biết ơn Ông Bà lắm và con yêu Ông Bà nhiều lắm!

Ông bà của Jasmine thời trẻ