Menu Close

Bạch Mi Aurora M.

Bạch Mi còn rất trẻ, người Hà Nội và là “thuyền nhân tư tưởng”, hiện sống ở Châu Âu, nước Đức, như cô thường nói tới. Ta không biết gì nhiều về cô ngoại trừ những tấm hình chụp đủ kiểu. Bạch Mi làm thơ và viết văn như một thôi thúc tự thể hiện mình. Các sng tác của cô mang một cá tính mạnh mẽ, không che giấu, nhưng vẫn đậm ý thơ và hồn thơ.

alt

Bạch Mi- Nhân ngày cưới

Những đoản khúc của mùa

1.
Bởi trong đời đã vãn đi, mặt trời
Nên xin thêm, những lời gọi mời
Rosé uống chậm
Trong dần đêm buông mưa
Tôi nghe
đôi gò má đỏ.

2.
oh dear
tôi cần Hassan của tôi
gì đó của ái tình
và diễm lệ
trong một đêm của tôi rất xám
để loài Linh dương đen nhánh
cột con gió trên đuôi

oh dear
tôi run rẩy

3.
em muốn uống
cho say
không, em muốn tắm mình
trong rượu vang đỏ và ấm nóng
trôi từng giọt trên bắp chân
hẵng còn thơm mùi, kem lô hội

rồi-thì-khói-đi-qua

4.
Nàng
Tôi cảm tưởng như rằng
Mỗi từ nàng nói
Đều dâng lên thật lâu
Qua một cần cổ dài tuyệt diệu
Và buông ra từng nốt
thánh thót như chuông ngân
Giữa một chiều thu: tôi cô quạnh
nhuộm dần vàng

5.
Tôi nằm ngửa
để đêm trải đầy lên tôi
Tôi nghe sục sôi trong bụng
trôi xuống phía dưới
cũng tràn lên phía trên

Tôi nghĩ
Có tiếng xót xa trong bụng mình
như ai khóc

ngóng-về-quê-mẹ

6.
Làm sao kể cho hết
khao khát của những lỗ trống
vô-dụng?

7.
ham-muốn

Những mái nhà trôi dạt (trích đoạn)

1.
Những lồng đèn
lốm đốm trắng, trôi
trên những đầu người ầm ĩ cười, cười nói, nói

Những đầu người
treo trên tuyệt vọng và mờ đặc
có lẽ đã sinh ra từ tôi

Sau lưng kẻ lạc loài.
Là đám người đang phỉnh phờ tán tụng
rầm rì lan tỏa
trong con gió không sao cuộn lại
Cứ bung dài và đập tới tấp
lên thân xác đánh rơi thù hình

Những lồng đèn rồi phụt tắt
Đêm rồi trôi vào tận trong đêm
Treo trên một im lặng:
đêm ngủ.

2.
Tôi phải lôi nỗi buồn ra nhai, nhai, và nuốt
nuốt cho thật sâu xuống đáy tận đáy cùng
Vùi rệu rã trong đôi mắt căm phẫn điên
                        cuồng vẫn không được lộ diện

Trước một con tàu.

Con tàu vừa rời đi
rời đi còn nhanh hơn cả một mũi tên bắn vỡ
tan tành hết thảy: lãng mạn, mộng mơ, đợi chờ
Trên môi
bài thơ trở lại lần nữa
Va li đỏ lọc xọc những bánh xe lăn nhịp tim
                                          đập bung buồng phổi
nghiền nát từng li ti mảnh vụn còn:
tứa màu máu.

3.
Này lại đây tôi kể cho nghe
Berlin – Thiên đường của những kẻ khốn cùng rực rỡ
Những kẻ dị tính, đồng tính và lưỡng tính
Những người trắng, những người đen và những người vàng
Những người lẫn lộn, và những người đánh mất
Chảy trong chằng chịt mạch tàu xe thâu đêm, suốt sáng.
Máu đỏ loang tình ái và hoan lạc
dưới mỗi tầm cầu nhá nhem và trong mỗi bụi rậm
                                                       công viên gai đâm tua tủa
Hãy kêu toáng lên tiếng rên rỉ của Thiên đường loài hoa Đau
Những kẻ lang thang hay những bóng ma thì bất cần
vẫn khoác lên miền đen đúa, màu kim loại nhớp nhúa và
                                                                    vạn mùi mưng mủ.

alt

Bạch Mi

BM