Vài người bước ra phòng khách nghe nhạc, bàn tiệc còn lại:
Ông Cha Thiên Chúa Giáo tên M, cao, ốm, từ Sài Gòn du lịch tới Boston thăm bà con.
Ông hỏi về Montreal, tôi và chuyện vượt biên ba mươi mấy năm trước, ông cũng biết ông Chi, Cha Tuyên Úy, người cùng đứng trước mũi nhìn cơn bão biển với tôi khi ghe sắp chìm trong cơn thịnh nộ của Đất Trời.
– Tôi còn hình của ông Chi lúc trên ghe vượt biên!
– Hình?
– Dạ! lúc vượt biên tôi mang theo máy hình, chụp hết, kể cả khi quay cuồng trong bão biển!
Tôi xoay ngang câu chuyện, tránh những ngày vượt biên và Trại Tị Nạn buồn bã.
Đối diện là vợ chồng anh Khâm, ngày xưa Thiếu Úy Tùy Viên Sư Đoàn, đến Mỹ bằng H.O, định cư ở đây 6 năm. Đầu bàn là cô Dung chủ nhà, gốc Bà Rịa, hiện làm phiên dịch tại bệnh viện New England, qua Mỹ từ chuyến vượt biên chìm tàu; tới Trại Tị nạn Nam Dương, việc làm, nhà cửa con cái đã yên ổn, so với bao sóng gió bôn ba của đời cô những năm trước. Kế bên là Thọ, kỹ sư, dân lục tỉnh, vợ là con của một ký giả thể thao trước 75. Thọ vui tính, uống rượu đỏ sành điệu.
Bên này bàn là hai vợ chồng tôi và anh Điền.
Dung đẩy dĩa cá Salmon, mời mọi người,
– Anh Điền! khui thêm chai rượu!
Thọ đứng dậy.
– Để tui! Ổng không uống mà bắt khui hoài!
Thọ rót cho từng người.
– Sao không thấy Denis tới chơi?
– Ổng dọn đi rồi!
– Đi đâu?
– Qua San Francisco, rồi bỏ về Cali!
Thọ ngồi xuống.
– Job mới?
Dung mời ông Cha.
– Dạ! Mời Cha ăn cá! Lúc con về Việt Nam, cá hồi mắc lắm, chỉ có dân giàu lớn mới dám rớ!
Quay qua Thọ.
– Ừa! thì Denis lấy job ngon, lương cao, nhưng có chuyện trục trặc tình cảm. Sau đó tự tử!
– Trời đất!? Sao vậy?
Dung đẩy đĩa rau xanh tới trước mặt bà Khâm.
– Bà nhớ Khuyên không?
Bà Khâm ngưng cuốn miếng cá.
– Khuyên Nha sĩ?
– Ừ!…hai người có chuyện! Anh Hồ uống đi!
Tôi nâng ly rượu, mời ông Cha đạo và mọi người.
– Đời nhiều buồn phiền quá Cha!
Ông Cha cười.
– Mọi người gánh Thánh giá Chúa trao!
Dung cắn cuốn cá.
– … Trước đây con gánh hoài! Còng lưng luôn!… giờ mới đỡ đỡ! Hình như anh Hồ đã gặp Denis?
– Chưa!
– Ảnh chừng 38 tuổi, tới Mỹ theo diện con lai, học hành và trưởng thành ở đây lâu rồi… năm nào? Thọ nhớ không?
Thọ lấy ly rượu, quay qua tôi.
– … À!… trước tui ba bốn năm gì đó. Denis làm con nuôi trong một gia đình Mỹ giàu có, chơi với Mỹ, nói tiếng Mỹ, sinh hoạt theo Mỹ, ít ai biết anh lai và anh cũng không thích ai biết mình lai, trong Trường anh không hề lai vãng với tụi tôi! Đại khái anh không phải người Việt, anh muốn thành Mỹ thật… Chị Dung! cho chút nước chấm, lạt quá!… Những năm đầu ở đây, Denis nghĩ rằng mình là người Mỹ nên tránh xa người Việt, ở với cô bạn Mỹ, hình như có đứa con gái, phải không anh Điền ?
Điền đang đưa giấy lau cho mọi người.
– Ừa! Cổ tên Jenny, con ông Cảnh sát Liên Bang.
Bà Khâm lên giọng.
– Nhớ rồi! Lần chợ Tết năm kia, Jenny đòi mua đồ ăn Việt Nam, Denis không bằng lòng, hai người cãi vã, Cô ném chén nước mắm vô anh ta.
– Lúc đó có tui.
Dung tiếp lời, đứng dậy mở tủ lạnh lấy dĩa dưa hấu, để ra bàn.
– Mời Cha! Mời mọi người!
Thọ lấy miếng dưa.
– Chị Dung! Bữa đó Jenny còn ném luôn mấy miếng dưa hấu vô Denis , cô bỏ ra về, anh ta xấu hổ chạy theo.
Mọi chuyện khởi thủy từ đó.
…
– Em không thể đi chơi mà không cho anh hay.Jenny cười lớn.
– Ha!… tôi giống như con nhóc 12 tuổi! Vừa có kinh!?
– Em không thể la cà với những người bạn khác phái! Em đã có con!
– Như vậy là sự có mặt của con đã không cho tôi có những bạn bè riêng?!
Denis đi những bước ngắn.
– Em phải nấu nướng! Ăn tiệm tốn! Mất đi không khí gia đình!…
Jenny quay phắt lại.
– Không khí gia đình?! Hừ!… hay không khí nhà tạm giam. Anh nghĩ rằng tôi là một người sống trong sự kiểm soát của anh? Ba tôi là Cảnh Sát trưởng và ông ta không hề đối xử như vậy với Mẹ tôi!
Denis phân trần.
– Ít nhất em phải cho anh biết! Em đi đâu, với ai!
– Để làm gì! Tôi có tự do! Anh không thể ảnh hưởng tới những riêng tư đó được!
Jenny ngồi xuống bàn, đốt điếu thuốc, rót ly Scotch.
– Hơn nữa nên bớt hút thuốc, uống rượu! Nhất là trước khi ngủ!
Jenny cười, đưa hai tay lên trời.
– Tôi không ở với bác sĩ nhi đồng!
– Nhưng tôi không thể ngủ với một người đàn bà miệng hôi thuốc, hôi rượu, như một thằng đàn ông!
Jenny phà khói thuốc lên trần.
– Anh có thể ngủ chỗ khác! Nếu cần!
Denis chụp ly rượu trên bàn, ném mạnh vô tường, mảnh thủy tinh tung tóe.
– Anh có thể làm chuyện đó! nhưng…
Jenny đứng lên, gằn giọng
– Phải thông minh! Đừng bao giờ đụng tới tôi!
Cô mở tung cánh cửa sổ.
– Denis! Tôi có thể nói thật với anh vài điều?
Denis ngồi xuống ghế dài.
– Anh không là người Mỹ như cái tên, Anh là người Việt Nam đúng như nơi được sinh ra, dù anh có nhân dáng và máu của người Mỹ! Tôi hiểu điều này từ khi quen anh, anh đã làm mọi cách để trở thành người Mỹ! Nhưng cái chất Mỹ phần nào trong đầu, trong da thịt, xương tóc của anh đã hoàn toàn không như của tôi, của chúng tôi, anh không suy nghĩ và sống như người Mỹ, chúng tôi vẫn coi anh là người Việt Nam.
Jenny bước tới bàn rót ly rượu khác.
– Anh là người Việt Nam, rất Việt Nam. Anh suy nghĩ và sống như những đồng bào của anh, như cội nguồn của anh. Dòng máu lai Mỹ chỉ là cái vỏ ràng buộc bên ngoài cuộc đời.
Cô ta mồi điếu thuốc.
– Như những người đàn bà Mỹ, tôi có thể lấy chồng Nga,Việt, Mễ… tùy thích, nhưng tôi rất khó thở với cái Việt Nam khe khắt của anh, cũng có thể tôi không hợp người Việt.
Denis dựa lưng vô tường, nhắm mắt.
– Cũng có thể tôi đang làm điều tệ hại cho mình, nhưng tôi xin được nói thật, cái gia đình mà chúng ta hy vọng thành hình sẽ không bao giờ có với những khác biệt giữa tôi và anh…
Chùm đèn trên trần hắt vùng sáng vàng đục trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi của Denis.
– Jenny! Anh lớn lên tại đất này! Anh hiểu người Mỹ, vì anh mang máu Mỹ trong người, những gì em suy nghĩ có thể có, hoặc không, nhưng anh đã sống với em như một người đàn ông.
Jenny cười khỉnh.
– Người đàn ông Việt Nam.
– Điều đó không có gì xấu.
– Có thể không xấu cho anh. Nhưng khó khăn cho cuộc đời của tôi.Tôi có thể nấu nướng, hoặc làm cho anh dĩa mì ống, tô súp, nhưng tôi không có thì giờ dọn lên bàn trải khăn trắng trong khi anh ngồi gác chân coi football, bình luận với bạn cả giờ qua điện thoại…
Cô ta chống nạnh.
– Đàn bà Mỹ không nằm ngửa trên giường ngủ rồi bước xuống với trách nhiệm gia đình chồng con, nấu nướng giặt giũ.
Jenny bước từng bước.
– Tại sao tôi phải giặt đồ, đứng ủi cả giờ, và anh ấm ớ chit chat trên net, tôi phải ăn cái hot dog trong khi anh nhậu nhẹt với bạn, quên luôn giờ đi ăn tối… Tôi phải có bạn bè riêng tư, vì tôi thuộc xã hội này, tôi sống và làm việc trong xã hội của chúng tôi.
Cô vung hai tay.
– Có những người thích tôi, và tôi thích họ… đó là chuyện bình thường của một người phụ nữ còn nhan sắc, còn hấp dẫn người khác phái như tôi. Tôi không thể sống như anh muốn, tôi không thể làm những gì anh đặt để và bắt tôi thành hình, tôi là người Mỹ tự do.
Jenny đốt điếu thuốc khác.
– Điều cũng có thể tốt, nếu tôi là một người đàn bà Việt Nam tự do. Rất tiếc! Tôi không phải vậy. Tôi sẽ tự sắp xếp lại cho mình. Chúc anh ngủ ngon!
Jenny vô phòng ngủ, Denis tắt đèn, ngồi trên ghế, nhìn khoảng đen trước mặt.
Đêm đó là lần cuối Denis và Jenny ở chung nhà. Hôm sau Jenny dọn về nhà Ba Mẹ, giờ phút cuối cùng Denis vẫn cố đối xử như một người đàn ông Mỹ thật sự, anh ôm hôn và bye Jenny, cho dù trong lòng tan nát từng mảnh như một người đàn ông Việt Nam bị vợ đá đít.
Ông Khâm ngả người ra ghế.
– Tôi thấy người Việt lấy nhau là dễ sống.
– Dễ qua mặt chứ gì?
Bà Khâm chặn miệng.
Dung ngồi xuống bên bà.
– Thôi! Đừng bắt đầu nữa bà! Ngày trước tôi lấy chồng Ý, cũng lôi thôi, cũng khác nhau lắm! Mình là đàn bà Việt Nam, cúi đầu chịu một chút không sao! Hạnh phúc mà! Phải không anh Điền?
Anh Điền đang mở hộp phô mai Pháp.
– Thân tôi chưa xong, nên không rành lắm về chuyện đó! Theo tôi hạnh phúc cũng như phô mai, đắng, béo và thúi… ăn được thì ngon! Ngon là hạnh phúc!
Cả bàn cười, Thọ nâng ly:
– Chúc mừng hạnh phúc phô mai của anh Điền!
Bà Khâm quay qua chồng:
– Nhưng Denis khác! Anh đụng trái đắng to lớn trong ước muốn hội nhập với hạnh phúc kiểu Mỹ, sau này tôi gặp anh ta tại những tiệc tùng của người Việt, anh ta đã thay đổi! Cú đổ vỡ tình cảm với người yêu Mỹ khiến anh không là người Mỹ nữa, anh trở thành người Việt.
Cô Dung từ đầu bàn vói tay lấy miếng dưa hấu.
– Bữa đó tôi với ông Điền gặp Denis! Bây giờ ảnh nói tiếng Việt, chơi với người Việt, chạy trời không khỏi nắng! lai Mỹ cho mấy cũng là Việt Nam! Tụi tui gặp ảnh đi với cô bạn gái người Việt, tên Khuyên, cháu người bạn, cô ta là Nha sĩ.
Ông Cha nhỏ nhẹ:
– Người Việt thương người Việt vẫn tốt hơn! Trong tình cảm dễ có những cảm thông, tha thứ để giữ gìn hạnh phúc!
Dung kéo ghế sát bàn, hai bàn tay nắm lấy nhau như sắp nói điều quan trọng.
… Denis trở lại vui chơi với những người bạn Việt sau khi Jenny cho anh bài học lớn về cái ảo tưởng mình là người Mỹ. Bây giờ anh khiêm nhượng, nhỏ nhẹ hơn trước, anh nói giọng Sài Gòn, ấm cúng, dễ thương, tụi tôi trở nên thân nhau, anh chỉ còn bà Mẹ già và rất hiếu thảo, từ chuyện đó, tôi dám chắc chắn anh ta là một người Việt thật sự.
Thọ ngắt lời Dung.
– Đúng! Denis rất hiếu với Mẹ! dân Mỹ ít có vụ này, một lần, vui với bạn, anh say, té trước nhà, má anh không muốn anh uống rượu nữa, hôm sau Denis mang những chai rượu đắt tiền đã sưu tầm mấy năm qua cho hết, không bao giờ uống một giọt rượu, tiệc tùng chỉ uống coke.
Thọ ngồi xuống bàn, Dung tiếp tục.
Sau đó Denis gặp Khuyên, cô ta là con gái út, mới trưởng thành trong một gia đình người Huế, khắt khe, lễ giáo.
– Hêlô! Khuyên hả?
– Vâng! Denis! Anh khỏe không?
– Bình thường! Anh có chuyện muốn nói!
– Chuyện gì?
– Anh định lấy nghỉ hè ở Hawaii, em có thể thu xếp đi với anh?
– Để em coi lại việc làm, và xin phép gia đình!
– Xin phép gia đình?
– Em vẫn như vậy!
– Anh nghĩ em đã trưởng thành!
– Đúng! Em lớn rồi! Nhưng em vẫn còn thuộc về gia đình em!
Denis ngừng một phút .
– Ok! Có gì em cho anh hay! Anh đợi!
Mùa hè năm đó Khuyên không đi nghỉ hè với Denis được vì gia đình chưa biết Denis, nhưng yêu Khuyên, Denis quên đi, anh sẽ tìm việc ở San francisco, để gần Khuyên và mọi chuyện đều nhắm vào mái gia đình sắp tới
– Hello! Em hả?
– Ừ!
– Anh sẽ lên đó nhận việc tuần tới! Xong hết thủ tục rồi!
– Ok!
Tuần sau, Khuyên đón Denis ở Phi trường, và về căn apt. mới mướn ở trên vùng đồi cạnh bờ vịnh San Francisco.
– Em sắp xếp xong hết! Tuần tới Nội em ở Cali lên, Ngoại em bên Pháp qua, mấy Cô, Bác bên Anh, mấy Cậu mấy Dì bên Thụy Sĩ về, nhà có tiệc lớn, nhân tiện mời anh tới cho mọi người biết luôn!
Denis vui mừng nhắm mắt, anh thấy hối hận cho những ngày đã tiêu pha với con bồ Mỹ. Việt Nam tình tứ, dịu dàng hơn nhiều!
Mọi chuyện êm đẹp cho tới lúc Denis đưa tay bấm cái núm chuông bằng đồng ở căn biệt thự cổ kính, nơi cư ngụ của dòng họ hoàng tộc nhà Khuyên.
– Reng! reng!
– Xin lỗi! Ông tìm ai?
Tiếng hỏi từ intercome.
– Dạ! Tôi là Denis, có hẹn với Khuyên.
– Dạ! Ông chờ một chút.
– Cám ơn.
Denis loay hoay với bó hoa hồng lớn trên tay, anh nghĩ tới những khuôn mặt vui vẻ của gia đình Khuyên, chắc cô đã cho biết về mình, mạch máu trên thái dương giật nhẹ, Denis nhắm mắt, anh đê mê với niềm hạnh phúc trong tầm tay.
– Anh!
Khuyên ôm lấy Denis, anh trao cô bó hoa hồng, Khuyên kéo Denis vô nhà, hai cánh cửa phòng lớn đóng kín phía trước, Denis chia cái hồi hộp với Khuyên, bước chân như chậm hẳn đi và cuối cùng thì mọi chuyện cũng tới.
Dung đứng dậy lấy ly nước, ngoài phòng khách văng vẳng tiếng nhạc, đêm đã khuya.
Cô trở lại bàn.
– Anh Điền kể tiếp, em không muốn nói tới những chuyện buồn như vậy.
– Trời đất! Chuyện vui thì em nói hết, tới lúc buồn lại đổ qua tui.
– Tại anh có khiếu, thôi kể giùm đi! Khó khăn quá, ế vợ…
Điền uống ngụm bia, nhìn trần nhà…
Khuyên đưa tay, hai cánh cửa nặng nề mở ra sau cánh cửa là cả dòng họ và ba má Khuyên đứng thành hình vòng cung trong căn phòng khách.
– Con xin giới thiệu đây là anh Denis, bạn trai.
Trong một khoảnh khắc không đo được, mọi người, không khí, và cả căn phòng khách to lớn bỗng đông cứng lại như một băng sơn. Những đôi mắt mở lớn nhìn trân trân vô Denis, một tiếng thở dài.
Sau này thì Denis mới hiểu rõ cái khoảnh khắc khốn nạn đó, cái khoảnh khắc đã đưa anh tới những suy sụp tinh thần, thêm một lần đổ vỡ trong đời và quyết định tìm cái chết…
Ba Khuyên lạnh lùng bắt tay Denis, Má cô chào anh với nụ cười héo như bông bụt ngâm nước, bà Nội, bà Ngoại, mọi người bước vô phòng không một nhếch môi.
Bữa tiệc còn lại chỉ mình Ba Khuyên, Cô và Denis.
Khuyên lặng yên, Denis cố nuốt cho trôi tô bún bò cay xé cổ, bà Nội ra gọi cô vô phòng, Denis linh cảm có chuyện, anh xin phép đi vệ sinh.
Từ trong căn phòng nhỏ, ngập mùi hoa lài đó, anh tình cờ nghe tất cả những gì không đẹp về tình yêu của mình.
– Tại sao con yêu người như vậy? Me rất lấy làm xấu hổ với bà Ngoại, bà Nội! Anh ta là con lai, không phải người Việt!
– Dòng họ nhà này chưa có ai làm điều nhục nhã như vậy! Nội sẽ buồn, chết không nhắm mắt, mai Nội về Cali ngay!
– Về Pháp Ngoại sẽ nói như thế nào! Con là cháu Ngoại đích tôn! Con suy nghĩ lại! Con phải giữ lễ nghĩa cho dòng họ của Ngoại!
Mọi người thút thít khóc…
Bây giờ thì Denis hiểu được mọi chuyện, hiểu được cái “khoảnh khắc” đông lạnh khi cánh cửa mở ra với lời giới thiệu của Khuyên.
Anh mở cửa phòng vệ sinh, đi thẳng ra xe.
…
Điền buông hai tay.
– Hạnh phúc trong tầm tay của Denis bay mất từ đó!
– Tôi chưa hiểu hết. Có nghĩa là gia đình Khuyên không bằng lòng Denis? Theo cô nói thì anh ta dễ thương, sao lại như vậy? Dù Lai Mỹ, nhưng anh ta vẫn là người Việt.
Ông Cha đạo thắc mắc, Dung nhún vai.
– Dạ đúng! họ tẩy chay tình yêu của Denis và Khuyên, sau đó Khuyên có gọi điện thoại cho Denis, cô cho biết không thể cưỡng lại ý kiến của dòng họ và tất nhiên là hai người chia tay. Mấy tháng sau Denis khủng hoảng, đêm kia, tự tử, nhưng qua khỏi. Tôi và anh Điền có tới thăm ở bệnh viện.
…
– Chị Dung!
Denis gọi tôi.
– Tôi phải như thế nào bây giờ?
– Denis! Anh bất cần những chuyện đó. Anh là người Việt, là bạn của tụi tôi! Là chúng tôi! Quên chuyện đó đi!
…
Dung ngồi xuống bên anh Điền, đêm khuya hơi lạnh
Ông Cha xin kiếu từ, vợ chồng anh Khâm đưa ông ta về, Thọ gọi vợ và hai đứa con ra xe, Dung, Điền đứng ngay cửa chào từng người.
Ông cha xoay qua Dung.
– Chúa chúc phúc cho Denis.
– Dạ cám ơn! Cha ngủ ngon.

Thắm Nguyễn