Menu Close

Ngẫu ký

1.
Tiếng mở cửa của một bà hàng xóm goá bụa. Tìm chút nắng trong một ngày xơ xám. Nếu không có cái liếc nhìn sang trái, tôi đã chẳng nhận ra gương mặt đồi mồi, mái tóc rối như nùi len xám của lão bà bà. “Happy Thanksgiving, bà Linda”, tôi vẫy tay, gióng giọng chúc.

Nhìn trời, có thoáng hy vọng chút nắng Thu về. Trên mấy nhánh thông nâu, vài con chim cu dồn dập trong lùm cây, gật gù gáy. Tôi thả bộ, con dốc chúi về phía nỗi buồn. Tiếng buồn nhàm chán như tiếng kêu rè rè của con dế nhỏ. Tiếng nấc của một trái non vừa rụng. Tôi chợt nhớ về chiếc lá kim của một loài thông.

Thanksgiving, tôi mù tịt về các món gà tây. Trong tự điển bếp núc của tôi, chẳng bao giờ có món gà tây. Một con turkey thật bảnh cũng chẳng đủ quyến rũ vị giác. Tôi đã lỡ thề thốt rũ bỏ lầm lỡ với những “cơn hôn mê ẩm thực” (food coma) trong những mùa lễ lộc. Vậy mà bốn mùa, tôi vẫn hoài tương tư chè, bánh, chocolate… Mấy cái dấu chấm lửng là liệt kê của nhiều chuỗi thức ăn vị ngọt trong đời.

Thanksgiving, tôi làm phu quét lá sau hiên hè. Đứng tám chuyện với một gã hàng xóm nhà phía cánh hữu. “Mới thất nghiệp, sắp phải… thất nhà, gặp ai cũng cảm tạ!” Gã đầu đinh rên rỉ sau mấy nhát chổi.

Đời chẳng thể mãi thơm mùi tách café và ổ bánh mì mới ra lò.  

2.
Một đồng nghiệp hỏi tôi, “Sao Mỹ Hạnh không viết truyện ngắn. Viết ba cái tạp bút lăng nhăng thì chẳng bao giờ ‘lên’ nổi!”

“Hãy chờ đấy, một truyện dài đăng đẳng… sắp ra lò,” tôi viển vông hứa hẹn.

“Tạo dáng” với truyện ngắn/dài? Nướng chữ trên cái lò cảm hứng? Cái thói quen  viết ngẫu ký như mì ăn liền, thời gian đã chiếm hết  khoảng trống tâm tư tôi. Còn (buổi) nào cho em! Tôi đã theo đuổi dấu vết câu chuyện của cuộc đời với sự hào hứng, cả những khoảnh khắc dửng dưng và tầm thường nhất. Ngôn ngữ của riêng tôi – cô đơn với chính mình. Vô số những câu chuyện của tôi, chứa đựng sự ồn ào bên trong cõi đời. Tiếng gào, có cần phải gào lên một cách khác biệt? Ngôn ngữ phải được đầy đặn, dầy chắc, cứng cáp, có “trọng lượng” hơn mới tạo nên một bản lĩnh của văn phong? Tôi thường… hời hợt với sự thôi thúc ấy.

Tôi thử nướng những con chữ, nó giống như những… đám cháy. Nhưng tôi biết rõ hơn vẻ đẹp của sức cháy bản năng một kẻ sĩ. Nếu không “tác chế” về lý lịch của chị Hằng Nga thì biết yêu trăng cái con khỉ gì!  

3.
Một tuần lễ với tôi, dù không tự chất vấn cũng chẳng thường quá bết. Cuối tuần, ngồi gõ phím? Đi chết đi! Tôi lầm bầm. Vừa ăn, vừa chào buổi sáng trên cái màn hình máy tính. Ăn vội vã chén đậu dưỡng sinh không chút ân cần.

Chiếc gương làm cuộc đảo chính với người soi. Shopping thử đồ, cái đầm đen tuyệt vời có hơi chút hẹp hòi chiều rộng. Tôi thở dài, than vãn, “Hoa nở chật cây, không còn chỗ cho lá thở!” Chấm dứt mọi mong cầu cho cái màu xanh đọt chuối của tuổi xuân thì.

Tôi dị ứng với cái cân trọng lượng. Chỉ dự báo thời tiết thể dáng chật/rộng khi ướm thử đồ. Một lần, tôi suýt… nghẹt thở bởi ham hố với một cái áo hàng hiệu on sale giá rẻ tơi bời. Hơn hớn vô phòng thử đồ, vừa tròng qua hết đầu, xuống đến vòng một thì cái áo tự dưng đình công. Tôi nín thở, dùng hết công lực kéo lên/xuống mấy chục bận. Áp suất máu dồn lên mặt, cơn thở như cái ống nước bị nghẽn mạch. Hoảng, tôi bấm nút gọi. Một nữ nhân viên xuất hiện ở cánh cửa, “Yes, quý khách cần giúp gì?”

“Xin vui lòng, giúp tôi… cởi giùm cái áo mắc dịch này ra. Tôi đến chết ngộp mất,” tôi khò khè hơi thở.

Hai cánh tay tôi giơ thẳng như tù binh đầu hàng, mặc cho cô nhân viên trì lên, rị xuống cái áo.

“Xin bà vui lòng chờ, tôi cần gọi chuyên viên may cắt của cửa tiệm đến giúp,” nàng nhân viên rảo gót sau cái liếc mắt và nụ cười…ngầm. Không cơn say mà mặt tôi nhuộm màu rượu đỏ.

Mười mấy phút sau. Cộng hưởng thêm cặp ve chai dày cộm săm soi của bà thợ may đo, chiếc đầm đen huyền bí vẫn chẳng mang dấu hiệu giải thoát khỏi số phận mắc kẹt.

“Phải cắt ra thôi!” Cặp mắt kiếng chòng chọc vào nạn nhân… thời trang.

“Cắt?!” Tôi đầy vẻ kinh ngạc.

“Vâng, chúng tôi luôn chú trọng sự an toàn cho khách hàng,” cặp ve chai cắt xén của cửa tiệm, ân cần giải thích.

Một đường kéo ngọt ngào. Và tôi biến khỏi cái cửa tiệm ấy nhanh hơn sao xẹt, một đi không ngoái lại!

4.
Lướt web để reload chính mình. Đường truyền net lạnh và nguy hiểm như mũi dao. Vừa thực vừa hư. Người đến, người đi quấn nhau ngoằn ngoèo. Sự sống chuyển động, trồi trụt. Tôi như một “ẩn sĩ” trong cái thế giới facebook, nếu cứ phải “trườn” dung nhan trên mặt báo, với tôi đã là cả một trời khổ ải.

Một món đồ o đờ trên online vừa về đến. Tri ân thời đại tia chớp A còng.

Mở máy. Đọc “meo” của thi sĩ Ngu Yên- ngôn ngữ sột soạt như áo quần gặp gió. Nhớ nhà thơ, ở mỗi cuối điệu Boléro, chất  giọng càng… tàn tro hơn trong cái tàn gạt thuốc lá. Nhớ căn nhà nghỉ mát lưng chừng đèo hồ Travis. Tôi rộng miệng cười ngất ở cái đoản thơ tả thực:

“… Bằng hữu ngủ:

– Mấy ai được thưởng thức âm nhạc của giấc mơ hòa tấu?

– Chút duyên thức dậy lúc 4 giờ 30 sớm, giữa âm u của 15 người mơ. Nằm nghe nhạc chân thành từ tim phổi, từ sinh tồn ám ảnh xuất hiện qua chiêm bao, mỗi người diễn tả cách khác nhau. Mỗi tiếng ngáy mỗi tâm tình u uẩn.

– Có tiếng trầm, đều đều như tụng kinh.

–  Có tiếng cao, ngắt khúc, vào ra điệu nghệ, nghe như tiếng sáo khe khẽ.

–  Có tiếng bùng lên bất chợt như tù và.

–  Có tiếng bất ngờ “khột” to chấm dứt nghẹt thở.

– Có tiếng ngáy chính xuống lên, thấp nghe ủ ê, cao nghe tha thiết; đôi khi ngưng lại ư ư.

– Có tiếng ngáy bè màu sắc hợp âm; nhiều đoạn lạ lùng khiến người nghe khâm phục.

–  Hay nhất, tiếng thở ồ ồ như gió thổi hang động, rồi trở thành gió lộng vườn tre bởi tiếng nghiến răng.

–  Bản Giấc Mơ Hòa tấu dịu dần rồi tắt lịm lúc 7 giờ, khi mùi cà phê đầu tiên kêu gọi…”

Tôi vẫn tin cảm xúc còn chốn chân thật để tạm cư. Những bận rộn của đời sống thật hiếm tìm những buổi sum họp bè bạn như trong mơ. Nhưng giấc mơ của tôi vẫn còn ở đó… Mọi thứ trở nên đơn giản hơn khi hạnh phúc nở trong tim.

5.
Tìm một khoảng trống tị nạn trên chiếc nệm ấm. Giấc mơ chỉ làm quẩn chân người mất ngủ. Khuya qua, cơn mỏi mệt quá độ chẳng rủ rê đi vào con chữ. Quá khứ luồn đâu đó trong đêm, cảm xúc đã như trận mưa vừa rút khỏi ống cống.

Buổi sáng cuối tuần, khô khốc như viên thuốc nhức đầu, từ từ tuột xuống cổ họng. Cái muỗng café lanh canh, vực dậy nỗi lừ đừ. Đau họng, cảm cúm. Chuyện nhỏ. Tuần này chưa viết được gì. Chuyện lớn.

Uống hai viên thuốc nhức đầu. Tôi mở cửa bước ra ngoài, một trận gió chữ ào ập đến.

Đóng cửa, mở máy. Lại một mình ên gõ lóc cóc. Đời là vạn ngày sầu!

alt
Đinh Cường

                    ĐMH