Menu Close

101 Cách Pha nước chanh

Người Mỹ, với bản tính thực dụng, hay nói: “Nếu bạn bị đời ném cho trái chanh thì cứ lấy pha nước chanh”. If you have a lemon, make a lemonade! Đấy cũng là một chương quan trọng trong cuốn “Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của Dale Carnegie được học giả Nguyễn Hiến Lê dịch cách đây hơn nửa thế kỷ. Người Việt cũng như nhiều người khác trên thế giới đã đọc cuốn này nhiều lần. Một người Mỹ ở Tucson thuộc tiểu bang Arizona, không biết đọc cuốn ấy chưa, đã áp dụng nó một cách… thực dụng. Ông nghĩ ra tới một trăm lẻ một cách pha nước chanh!

Trái chanh của ông là… tà áo cưới của người vợ đã sống với ông 12 năm ném (trả?) lại. Vào phút cuối (chỉ còn gần nhau một giây phút thôi; một giây nữa thôi là xa nhau rồi), ông hỏi bà: ”Vậy còn cái áo cưới, có lấy đi (hết) luôn không?” Bà ném (thêm) cho ông một câu: “Ông muốn làm… đéo gì thì làm!” Câu này không phải dịch thoát sang tiếng Việt mà chính xác bà đã nói từng chữ như thế; nhất là chữ… “đê”! Tại sao mấy thứ khác như chiếc nhẫn hột xoàn ngày cưới, mấy sợi dây chuyền vàng óng ánh những ngày Lễ Valentine, và nhiều thứ nữ trang khác thì bà không để cho ông “làm đ… gì thì làm”? Chứ cái áo đó mà đem bán lại cho mấy tiệm cho thuê đồ cưới chắc gì người ta mua? Còn đem garage sale thì càng thêm… nhục! Tính đem bỏ thùng rác nhưng nhớ lại làm như vậy không phải là làm… “đéo”, như lời bà “dặn”. Tối hôm đó, ngồi nhâm nhi giải sầu với vợ chồng chú em, ông đem chuyện ấy ra nói. Người em trai bực mình nói (nguyên văn): “Thì anh cứ đem chùi… đít đi!” Cô em dâu bàn lại: “Cái đó thiếu gì cách; 101 cách cũng có!” Nghe vậy ông mừng quá, khen: ”Thím nói đúng đó! Chừ mình bàn kỹ coi!” Rồi họ phác thảo năm, bảy cách gì đó. Mai lại, ông bắt đầu nặn óc nghĩ tiếp cho đủ con số 101.

alt

Lót lưng để thay nhớt xe – nguồn dailymail.co.uk

Lúc ấy (có lẽ) đang mùa hè, ông đem cái áo ra trước hiên mắc dưới hai gốc cây làm… võng. Chiều xuống, ông cột cái áo vào cổ con chó rồi dẫn nó chạy tập thể dục quanh xóm. Trưa hôm sau, ông đem ra bể bơi phủ lên một cái giá để làm lộng che nắng trong khi ông nằm trên ghế xếp. Cuối tuần, người em đến nhờ cắt tóc; ông lấy ra làm khăn choàng. Đến Lễ Giáng Sinh, ông trải dưới gốc cây thông ở phòng khách làm chỗ để quà Noel. Khi thay nhớt, ông trải dưới gầm xe để nằm. Cuối cùng ông viết một cuốn sách; không phải “Quẳng con vợ cũ đi và vui sống” mà là “101 cách tái dụng áo cưới của vợ cũ”. Sách này có bán trên Amazon mà tác giả là Kevin Cotter, tên (thật) của ông, với tựa đề “101 Uses For My Ex-wife’s Wedding Dress”. Người vợ cũ nghe chuyện lấy làm tức tối, nói với bạn bè: “Thằng chả cần đi khám bác sĩ!” Có lẽ ai cũng nghĩ bà tức mà nói vậy, nhất là người vợ… mới của ông. Cô vợ mới cũng còn… trẻ, mới có 28 tuổi, hẹn hò với nhau chừng một năm rưỡi thì cưới. Cô cũng tính xa, muốn làm lễ cưới trên… bãi biển và chỉ mặc… bikini. Sau cùng, nghe ông khuyên giải (không biết kiểu chi), cô chấp thuận làm lễ cưới ở trong… vườn sau nhà. Cô cũng mặc áo dài cưới nhưng không nói rõ là may hay đi thuê ngoài tiệm.

alt

Có những người chồng khi vợ ra đi không để lại một thứ gì cả. Thì làm sao? Có cách gì pha cho đủ một ly nước chanh? Không lẽ ngồi viết “Lầm” hay “Phút Cuối” như nhạc sĩ Lam Phương? Có lẽ cứ làm như ông Kevin, lấy cô vợ khác… trẻ hơn! Thế mới mát lòng, hả dạ! Chứ đem cái áo cũ ra xài… bậy chỉ là chơi cho vui. Như lời ông Kevin giải thích khi nghe bà vợ cũ khuyên đi khám bác sĩ.

Nếu ngày nào tình ta đã phai…

alt

Dùng làm dây cột chó – nguồn dailymail.co.uk

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com