Menu Close

Người bạn thời thơ ấu

Dù là đã qua Mỹ được nhiều năm rồi, Khoa vẫn nghĩ là thời gian lúc Khoa ở Việt Nam là những thời gian quý báu nhất của tuổi thơ mình. Từ nhỏ đến lớn, Khoa đã không bao giờ thích đi đến trường. Nhưng vì yêu thương ba mẹ, Khoa luôn luôn cố gắng hết sức trong chuyện học hành. Lúc ở Việt Nam, Khoa nhớ rằng mỗi sáng, ba của Khoa dẫn Khoa ra đến trường Âu Dương Lân. Và mỗi sáng, trước khi đi vào trường, ba của Khoa dặn rằng “Con học giỏi nha.” và Khoa luôn nói “Dạ.” Trong những năm tiểu học, Khoa không bạn bè gì nhiều. Nhưng đặc biệt, Khoa lại có một người bạn rất thân. Người bạn ấy là con chuột bọ của Khoa.

alt

Khoa Ngô

Con chuột bọ, còn được người Mỹ gọi là con ‘guinea pig’, là một trong những con vật đáng yêu nhất. Khi Khoa tròn sáu tuổi, ba của Khoa đã tặng cho Khoa một con chuột bọ. Con chuột bọ ấy đã trở thành người bạn yêu dấu nhất của Khoa. Ở nhà chỉ có một con chuột bọ nên Khoa đã không đặt tên cho bạn ấy. Nhưng vì vậy, mọi người trong nhà chỉ gọi bạn ấy là chuột bọ. Lúc đầu, Khoa rất lo vì mọi người ai cũng nói chuột bọ rất dễ bị ăn hiếp. Xóm của Khoa có rất nhiều chó và mèo nên Khoa rất sợ nó sẽ hại chuột bọ. Chuột bọ có một cái chuồng rất là vững, như là một cái nhà riêng của bạn ấy. Nhưng dù vậy, Khoa vẫn rất sợ. Đêm đầu tiên, Khoa đã quyết định rằng Khoa sẽ thức cả đêm để canh chừng chuột bọ. Nhưng sau một hồi, quá buồn ngủ, ba của Khoa đã đem Khoa lên giường để ngủ.

Trong những năm tiểu học, Khoa rất thích chạy xe đạp. Dù là Khoa có một chiếc xe đạp rất nhỏ, không vừa Khoa, Khoa vẫn rất thích chạy vòng những xóm xung quanh. Lần về thăm lại Việt Nam, Khoa nhận ra những xóm hẻm đó trông rất nhỏ, nhưng khi xưa, những xóm hẻm đó là những nơi rất bí ẩn và đầy những khám phá mới đối với Khoa. Khoa rất thích đi ra ngoài, vì vậy, Khoa nghĩ là chuột bọ cũng rất muốn đi ra ngoài với Khoa. Mỗi buổi sáng cuối tuần, một tay ôm chuột bọ, một tay cầm tay lái xe đạp, Khoa đạp xe đạp vòng xóm này đến xóm nọ. Ba Khoa không muốn Khoa đi xa vì rất nguy hiểm, nên Khoa chỉ được đạp trong một cái vòng hẻm đó thôi. Dù vậy, mỗi lần Khoa đi vòng những con hẻm đó cảm thấy như là một chuyến hành trình mới.

Vài năm sau, bác của Khoa đem chuột bọ về quê vì chuột bọ đã gần đến tuổi. Ba của Khoa khuyên rằng Khoa nên cho chuột bọ về quê vì ở quê, chuột bọ sẽ thích hơn. Khoa đã đồng ý vì Khoa không muốn thấy chuột bọ mất đi. Khoa nhớ chuột bọ lắm. Một năm sau, Khoa nghe tin chuột bọ đã mất. Khoa rất hối hận vì đã không có ở đó bên cạnh chuột bọ đến lúc cuối cùng. Chắc chuột bọ cũng nhớ Khoa lắm. Chuột bọ đã là một người bạn thân nhất của Khoa mà Khoa sẽ không bao giờ quên được.

alt

Con chuột bọ của Khoa Ngô

Khoa Ngô