Chúa ra đời, loài người tưng bừng chào đón. Chúa bị đóng đinh, loài người vật vã than khóc. Chúa về trời, loài người tiếp tục khổ đau, tiếp tục hy vọng, tiếp tục chờ đợi. Chúa ra đời không phải để làm bá chủ cái gì hay lãnh đạo ai. Ngài ra đời là để đổ máu. “Thưa em nước mắt, thưa em nghẹn ngào, thưa em Chúa còn đổ máu, thưa em – yêu em biết là bao…*” Hơn hai nghìn năm rồi mà tiếng búa nện đinh và tiếng hát thiên thần vẫn hòa chung một nhịp.
Năm 1954, tôi 7 tuổi, cùng cha mẹ theo một triệu người di cư từ bắc vào nam. Một triệu người không nhà cửa, không cơm áo, trăm sự trông mong vào lòng từ thiện của thế giới và Chúa trên trời cao. Tôi vẫn nhớ cái đêm hôm ấy. Đêm Noel, nhóm người chúng tôi hơn 1000 người phần lớn là người Thiên Chúa Giáo sống trong những lều vải tạm bợ dựng trên một khu đất trống; trong nhóm có một ông linh mục, và mọi người nghĩ ngay đến việc chuẩn bị cho Thánh lễ nửa đêm.
Một con búp bê cũ được lột chiếc váy đầm, chùi rửa sạch sẽ, đặt trong một chiếc thùng gỗ lót bằng những lá cỏ khô hái từ lề đường. Thế là đã có hang đá nhưng Chúa Hài đồng là con gái, mái tóc vàng chấm đến vai, quấn trong một miếng vải trắng, nằm trong thùng gỗ. Không có Đức Mẹ, Thánh Giuse. Chúa của những kẻ tha phương được sinh ra không cha mẹ, không thiên thần thổi sáo, không ngôi sao lạ chỉ lối cho mục đồng. Ông linh mục tóc bạc, mặc quần áo lính, đi giày vải, đọc kinh bằng tiếng La Tinh, Trước mặt ông, hai đứa bé cầm một cây Thánh giá và một cây nến trắng. Thánh lễ được cử hành dưới bầu trời của cuộc chiến vừa nguôi máu lửa, và người ta cũng hát “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”
Rồi bao nhiêu năm qua, có những đêm Giáng sinh hò hẹn, Giáng sinh tưng bừng tiệc tùng vũ hội, nhưng trong ký ức xa thẳm của tôi vẫn còn cái đêm Giáng sinh kỳ dị ấy. Chúa Hài đồng là con gái, linh mục hành lễ mặc quần áo lính, đi giày vải, đọc kinh bằng tiếng La Tinh và bầy người khốn khó hợp ca bài đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
Cũng có những Giáng sinh đáng nhớ khác mà tôi đọc được trên mạng. Linh mục Nguyễn Văn Vàng là một nhà tranh đấu sau năm 1975 bị cầm tù. Trong đêm Giáng sinh, ông được một giáo dân tặng cho một điếu thuốc lào để mừng Chúa ra đời. Có thuốc nhưng lại không có điếu, ông phải lấy giấy cuộn vào làm điếu, ngậm một ngụm nước rồi hút, hút xong không dám nhổ nước đi, ông nuốt luôn vì sợ phí nước, nước ở trong tù không phải là dễ kiếm. Còn những chuyện về Giáng sinh của Andersen, như chuyện cô gái bán diêm không nhà, phải đốt từng que diêm để sưởi ấm rồi chết vì lạnh dưới mái hiên thì ai cũng biết, nhưng có một chuyện tình nước ngoài khá ngộ nghĩnh về đêm Giáng sinh. Tôi xin kể.
Nhà triệu phú trẻ tuổi rất buồn vì tiền thì nhiều nhưng tình thì không. Anh ta mong tìm cho mình một người tình đích thực, nhưng bao năm qua vẫn chưa tìm thấy. Những cô gái đến với anh cô nào cũng chỉ vì cái tài sản khổng lồ của anh, và anh đối xử với những người ấy cũng sòng phẳng theo kiểu ăn bánh trả tiền, tiền trao cháo múc. Mấy mươi năm qua đi… Anh triệu phú bây giờ đã là ông già triệu phú. Ông già triệu phú độc thân. Để giải trí, ông làm một cửa hàng bán đồ cổ. Đủ thứ hàng, những cây súng hỏa mai Trung Quốc mỗi lần bắn là một lần nạp đạn, những thanh gươm của các vị danh tướng, những pho tượng, những đồ trang sức của các quý bà mệnh phụ như vòng, nhẫn, hoa tai, dây chuyền từ những thế kỷ trước. Trong những thứ đó có một chiếc vòng bằng hồng ngọc ông rất quý. Ông mua cái vòng này với giá rất cao, dự tính là sẽ dùng để làm quà tặng Noel cho cô gái mà ông sẽ chọn làm vợ. Nhưng cái vòng vẫn nằm đấy suốt mấy mươi năm như chế giễu ông…
Một ngày gần Noel. Ông vừa tính đóng cửa hàng để chuẩn bị về thì một bé gái khoảng 10 tuổi ăn mặc có vẻ nghèo khổ bước vào, xin ông cho nó xem cái vòng hồng ngọc. Rất ngạc nhiên nhưng ông vẫn lấy cho nó xem. Nó nói rằng nó thích cái vòng này lắm và muốn mua tặng mẹ nó trong đêm Giáng sinh. Rồi nó móc trong túi ra một nắm đầy những đồng xu lẻ và nói rằng đây là số tiền nó dành dụm suốt cả năm, không biết có đủ để mua không. Nói rồi nó ngước đôi mắt trong vắt nhìn ông đầy hy vọng. Ông tỉ phú như bị ai đấm mạnh vào ngực, ông ngạt thở mất một lúc. Gương mặt này, đôi mắt này ông đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Ông nói với nó là cái vòng này trị giá là ba trăm ngàn đô la, nhưng ông vẫn vui lòng bán cho nó với giá những đồng xu lẻ. Đứa bé không nhận, nó buồn rầu đi ra sau khi hẹn với ông rằng khi nào nó lớn, kiếm được ba trăm ngàn đô la sẽ quay lại. Ông tỉ phú sai người nhà đi theo đứa bé. Noel năm ấy đứa bé nhận được cái vòng hồng ngọc và một lá thư ngắn: – Tặng Marietta, người tình đích thực của anh. Chuyện chỉ có thế.
Những khi gánh đời quá nặng, tôi thường hay tưởng tượng mình là gã mục đồng trong đêm Giáng sinh thứ nhất của loài người, nằm bên đàn thú, dưới một bầu trời lồng lộng ánh sao, lắng nghe tiếng hát thiên thần, chờ đợi một vì sao dẫn đường đến gặp một hài nhi.
NQT
*Thơ Nguyễn Quang Tấn