Tôi sẽ tác hợp cho chúng thành đôi. Mặc kệ sau này chúng có thế nào chăng nữa thì cũng là chuyện về sau. Còn bây giờ người phải quyết định cho cuộc hôn phối của chúng là tôi, người làm mai.
Thằng thanh niên có tên Mặt Trời vẫn còn độc thân. Nó có dáng người tràn trề sinh lực. Mặt mũi sáng láng. Nó có nhiều ưu điểm lắm. Quyết đoán và rất nam tính. Nhưng tính cách của nó hơi nóng nảy. Nó mà nổi giận thì có thể thiêu đốt mọi thứ trở thành tro bụi chứ không phải chơi đâu.
Phải tìm cho nó một người phối ngẫu xứng đáng mới được. Để tôi điểm danh xem. Con bé Thanh Nhã vừa mảnh dẻ vừa cao ráo. Thôi không được. Thằng Mặt Trời đứng cạnh nó trông khập khiễng quá. Như đôi đũa so le.
Con bé An Tâm thì thờ ơ, lãnh đạm quá. Sẽ không cầm nổi dây cương cho con ngựa chứng này được.
Còn con nhỏ Đen Tối thì dứt khoát không được một tí ti ông cụ nào cả. Hai đứa tính tình như nước với lửa. Ráp vô nhau chỉ thấy một tương lai mịt mùng.
Tôi tiếp tục dò tìm những khuôn mặt ứng cử viên đang chờ đợi. Con Hồng Hạnh, Kim Cương, Lai, Cúc, Ngó Sen, Thu Đông… chẳng được đứa nào. Tôi đảo mắt thêm lần nữa. Trong đám con gái xôn xao ấy nổi bật lên một gương mặt thật ấn tượng. Nó chúm chím môi cười. Đôi mắt long lanh và mênh mông như đại dương. Gương mặt nó toát lên thứ ánh sáng của sự viên mãn. Tên của nó là Rực Rỡ.
Thằng Mặt Trời hớn hở ra mặt. Nó bám theo con Rực Rỡ như hình với bóng. Nhất định hai đứa nó sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Rồi chúng nó sẽ cho ra đời những đứa con xinh đẹp như bố mẹ. Những đứa con sẽ lần lượt mang tên là Rạng Ngời, Bình Minh, Toả Sáng, Chói Lọi…
Và khi cả gia đình chúng tụ hội với nhau quây quần bên nhau, tên của chúng cũng sẽ kết hợp nhau ăn khớp một cách lạ lùng.
Và đó cũng là cách thức mà bài văn của tôi sẽ được khai sinh. Như thế đó.
Có một gã nhà thơ tính tình thâm trầm u nhã. Gã thích làm bạn với tịch liêu và rong ruổi vó ngựa khắp cõi ta bà nhằm tìm ra chơn lý cùng ý nghĩa cuộc sống.
Một hôm, đang lang thang ngang một khu rừng, gã thấy mỏi chân. Gã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nghỉ mệt, và giở bầu rượu túi thơ ra. Gã ngồi ngó trời ngó mây ngó ngang ngó dọc. Mắt gã lướt về phía xa xăm khắp khu rừng, rồi bất chợt dừng trên một thân đại thụ lớn mấy vòng tay ôm. Điều kỳ lạ là trên đoạn giữa của thân cây có một vết nứt lớn chia đôi vỏ cây. Trên mỗi mảnh vỏ có một vân gỗ tròn. Hai văn gỗ giống như hai con mắt lớn đang chằm chằm nhìn gã.
Gã bật dậy. Chạy đến bên gốc cây. Đứng tần ngần một hồi, không hiểu sao cái vết nứt trên thân cây ấy lại có sức hút đối với gã thật mãnh liệt. Ngắm nghía thoả thuê, gã ngồi xuống cạnh gốc cây mơ màng. Rồi gã ngủ thiếp đi.
Giấc mơ ập đến rất nhanh. Gã thấy đôi mắt trên thân cây hoá thành hai nắm đấm cửa. Gã đặt tay lên đó giật mạnh. Vết nứt trên thân cây trở thành đôi cánh cửa mở toang ra. Hồn phách gã bay tọt vào trong một cái hang rất lớn. Không khí trong lòng hang mát rượi, sực nức mùi nhựa cây thơm ngát.
Gã thấy một thư viện nhỏ chất đầy những sách. Gã tò mò bốc một quyển lên, giở ra xem. Trong sách có ghi từng niên đại đã qua với những sự kiện xảy ra trong từng khoảng thời gian. Thì ra đây là một cuốn sử ký. Gã bốc một cuốn sách khác. Đó là một tập thơ, và nó cũng xếp những bài thơ theo từng năm tháng đi qua. Đàng kia là một cuốn tuyển tập những bài nhạc có ghi rõ năm sáng tác cùng với tên tác giả. Gã còn khám phá ra những cuốn biên khảo về hội hoạ. Rồi còn có cả một cuốn ghi chép về lịch sử phát triển của loài người đang sống trong khu rừng này. Những cuốn sách khác nhau ấy nói về các lĩnh vực và sự kiện lịch sử đã xảy ra từ ngày cây mới chỉ là hạt mầm bé xíu nằm trong lòng đất. Gã thấy tấm bảng nhỏ có ghi nguồn gốc tiểu sử của cái cây mà gã đang đứng trong lòng của nó. Gã có thể tính được số tuổi thọ của nó dựa trên số vân gỗ gã đếm được trong lòng thân cây. Gã nhẩm tính ắt hẳn thân cây này đã từng hiện diện ở đây đã mấy ngàn năm. Nghĩa là gấp mấy trăm lần số tuổi của gã hiện có. Nghĩa là gã đã chết đi sống lại mấy chục kiếp rồi mới có duyên hạnh ngộ với gốc đại thụ này trên một xứ sở xa lạ.
Gã cứ thế mà ngây người với biết bao điều mà gã vừa vỡ lẽ hôm nay. Gã đứng không biết bao lâu cho đến khi hồn phách gã sực tỉnh và chạy ra khỏi hang, tìm lại cái thân xác gã đang say sưa ôm gốc cây trong cõi mơ.
Gã tỉnh giấc trong tiếng lá khua xào xạc trên đầu. Bầy vẹt ngũ sắc giành ăn la hét náo động cả một khu rừng. Những tia nắng cuối ngày rực sáng cuối chân trời. Gã đưa tay lên sờ vào đôi cánh cửa đang khép im lìm trên thân cây, rồi bất chợt cảm thán thốt lên: “Ôi thời gian! Mi là thứ mà ta không bao giờ hiểu được.”

Trích nguồn từ website tienve.org