Menu Close

Từ trong ý niệm

Mười năm qua tôi không hề đi đâu. Có rất  nhiều lý do. Một trong những lý do đáng kể nhất, đó là sự suy giảm của sức khỏe. Trái tim của tôi lúc bình thường lúc lỗi nhịp, khiến tôi cần nhớ con số 911 để gọi xe cứu thương vào bệnh viện cấp cứu, hơn là nhớ những cảm quan có được khi ngắm nhìn cuộc đời chung quanh. Cuộc đời chung quanh, với thiên hình vạn trạng nỗi buồn niềm vui, đôi khi làm tôi sợ hãi. Vì có những buồn-vui như mưa gió vô tình, bất ngờ phủ chụp lên tâm cảnh. Khiến trái tim vốn yếu ớt vì nhịp đập rối loạn bẩm sinh càng thêm yếu ớt, khi tôi để lòng cưu mang những nỗi buồn niềm vui đầy bất ngờ nhiều hệ lụy ấy.

Có người viết vì họ có văn tài. Những điều nhìn thấy trong đời thường, được họ phác họa lại trên trang giấy thật như sự thật. Có người viết để đáp lại tiếng nói tri âm của người khác. Bằng sự tri ân bắt nguồn từ đáy sâu nội ngã, họ viết thành câu chữ thiết thân cảm ơn người đã đọc, đã hiểu điều họ muốn giải bày. Có người viết vì muốn làm sống dậy quá khứ xa xôi. Thời thơ ấu, thuở thư sinh tay trắng mộng đầy, tháng năm phiêu bồng đất khách…,tất cả đều được họ ghi lại trong từng hoài niệm, lung linh bóng sáng của những mùa trăng xưa.

Người  ta – hình như đa số – đã có thói quen ghi chép và viết từ những lý do như vậy. Còn tôi thì sao?

Tôi có hơi khác một chút. Tôi viết, trước hết vì chính tôi. Tôi viết để mỗi một ngày qua đi, tôi thấy tôi còn sống, tôi thấy tôi còn đứng vững trên đôi chân của mình. Nói cho đúng thì tôi viết để tôi không cảm thấy bị lạc loài bị cô độc, trong cuộc sống nhiều đổi thay nhiều bất ngờ nhiều biến động hôm nay. Khoa học kỹ thuật trong ngàn năm thứ ba đã đi đôi hia bảy dặm. Đôi hia bảy dặm đầy huyền thoại nhưng vô cùng thực tế  – như hai lần hai là bốn – nếu đã có thể mang đến những tiện nghi vô cùng cho nhân loại, cũng đã khiến cõi người ta phải lầm lũi sống trong hố thẳm cô đơn một cách đáng sợ.

Sao tôi lại cho rằng nỗi cô đơn mà cõi người ta đang phải chịu đựng, bắt nguồn từ sự tiến bộ toàn hảo của khoa học kỹ thuật bây giờ? Tôi có khiến người khác bất bình, vì cảm thương nỗi oan to lớn của khoa học kỹ thuật hay không? Tình thật như đã nói, tôi viết trước hết vì chính tôi. Nên không ngại bày tỏ những điều mà có thể ai đó nghe được, sẽ không hài lòng cho lắm.

Trước đây, muốn gửi và nhận được thư của nhau, người ta phải tốn phí nhiều thời gian. Cùng sống trong một thành phố, thư có đi nhanh cũng mất ba ngày. Sống khác thành phố, hay sống khác biên giới phân chia đất nước, thư phải trông chờ mười ngày một tháng là thường. Vì phải mong chờ ngóng đợi như vậy, người ta mặc nhiên bỏ qua những mâu thuẫn nhất thời, những giận hờn vu vơ. Bởi vì, thời gian dài chờ đợi đủ để người ta phải suy nghĩ lại, đủ để người ta chín bỏ làm mười, đủ để người ta quên đi giòng nước mắt u buồn, vì những oan khiên này hay những trái ngang khác. Người ta chỉ muốn nói với nhau những lời tao nhã thân thương mà thôi.

Bây giờ, đang on line, đang chuyện trò thân mật với nhau qua instant message hay Skype. Chỉ hơi khó chịu một chút, click một cái, off line. Kể như người ta vĩnh viễn nói lời từ biệt. Không cho người không cho mình có cơ hội suy nghĩ lại, để cùng nhau tìm hiểu: Vì đâu nên nỗi…?!  

Ngày xưa, nhìn những phong thư màu xanh, màu hồng, màu tím,  trước khi xé bỏ người ta suy nghĩ mông lung lắm. Người ta cầm lên đặt xuống, xem trước ngó sau. Đọc từ lá thư đầu đến lá thư cuối, vẫn không đành đánh một que diêm đốt bỏ. Nhưng email thì click một cái, bao nhiêu lời nồng vương hương ấm đều biến mất trong khung trời ảo.

Khi điện thoại di động còn là món hàng xa xỉ. Hiếm hoi lắm mới có dịp nói chuyện với nhau, qua đường dây điện thoại công cộng, thường bị nhiễm nhiều tạp âm. Nhưng người ta nhận ra tiếng nói của nhau nhanh lắm. Mới chỉ nghe “Alo” hay “Hello” thôi, người ta đã reo vui: “Em cưng, tình yêu, người đẹp…!” Nhưng khi cell phone với người ta như bóng với hình, người ta lại khó nhận ra nhau. Cho dù em cưng-tình yêu-người đẹp bên kia đầu dây, có nhắc nhở bao nhiêu điều quen thuộc, người ta vẫn: “…Xin lỗi, tôi đang được nói chuyện với ai đây…?”.

Có những điều dẫu nói ngàn câu cũng không đủ. Hay chỉ thinh lặng, âm thầm suy nghĩ thôi, cũng đã đủ lắm rồi. Phải chăng anh, phải chăng chị, cũng nghĩ giống như  tôi.., mỗi  khi  chúng ta ôn lại từng biến cố đã xảy ra cho bản thân mình? Và phải chăng, khi nhìn lại những điều buồn vui đã có, chúng ta luôn vững tin rằng: Dù giòng sống  miên trường trôi chảy, đưa chúng ta vào khúc quanh ngặt nghèo nào đó  của biển đời phong ba bão táp, chúng ta vẫn an nhiên mỉm cười. Cho dẫu…những điều trông thấy mà đau đớn lòng . Bởi vì, đời sống tự nó, đã dư đầy nụ cười và nước mắt.

Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Trong tình thân đã sẵn câu giã từ. Như gió như mây muôn kiếp lãng du không hẹn ngày tao ngộ. Nếu là như vậy xin cất giữ mọi điều đã, đang, và sẽ đến, vào chữ  duyên vô thường. Để từ trong ý niệm trùng hoan, bất ngờ ly biệt lòng ngoan ngoãn chào.

HV
4:04am Thứ Bảy ngày 29 tháng 11 năm 2014