Sinh năm 1945 tại Vĩnh Tường (Vĩnh Yên, Bắc Việt).
Học đại học Văn khoa Sài Gòn vài năm.
Đi lính hắc báo sư đoàn 1 hoả tuyến vài năm. Sau đó lang thang vùng cao nguyên Đơn Dương – Đà Lạt tới hôm nay.
Đã in một tập thơ và hai tập truyện.
Tài liệu của website Tiền Vệ cho biết như trên.
Nhà văn Thế Phong viết như sau về thơ Nguyễn Đạt:
Đọc NƠI BĂNG GIÁ (xuất bản 1992), tôi rơi vào cảm giác quen thuộc mà lạ -tựa hồ sau bao năm lưu lạc chợt gặp cố nhân- cố nhân vẫn là cố nhân – niềm say mê diễm ảo.. Thơ của Nguyễn Đạt phản ảnh nét hao gầy còn lại của NÀNG THƠ của những năm 50, 60, thời kỳ cơn bão hiện sinh.
Đọc thơ của Nguyễn Đạt viết sau này đăng trên Tiền Vệ ta thấy khác với nhận định của Thế Phong. Thơ của ông bây giờ sắc nét, cô đọng, ý tưởng và cảm xúc như kết tinh lại trên những nét điêu khắc.

Trở về nơi xưa
tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp
Thuỷ tinh trong suốt. Những mảnh vỡ
Bên hông nhà thờ. Từ bao giờ
Con gà giá buốt ở trên cao
Trên rất cao. Rất lạnh. Chơ vơ
Không thể đứng ngồi trong nhà thờ
Không thể đứng ngồi ngoài nhà thờ
Ghế đá. Ave Maria
Hắn ở đó. Mãi hoài ở đó
Có thể hắn đau từng giọt máu
Giọt giọt trong thân thể bặt im
Có thể hắn nguyện cầu nương náu
Chiều thuỷ tinh sắc cứa cơ tim
Hắn trở về. Chừng ấy năm xa
Ghế đá. Ave Maria
Ngồi lặng cúi đầu. Mái tóc trắng
Sợi sợi cùng đổ xuống nhạt nhoà
Mái tóc trắng. Chiều dàn mây trắng
Mây trắng bao giờ hơn bây giờ
Con gà đứng trên đỉnh tháp nhọn
Hắn ngồi ghế đá hông nhà thờ
Trở về. Ghế đá mấy lần thay
Trở về. Rất lạ người hôm nay
Trở về. Nghe xa gần tiếng nói
Ông già ở đâu sao ngồi đây?
Đà Lạt, VI – 2014
Điệu blues ga xép Đa Thọ
Ga xép Đa Thọ
Khoảng thời gian loãng ấy
Không có mặt nàng
Lối xưa chưa hề thấy
Ga xép Đa Thọ
Khoảng thời gian loãng ấy
Chuyến tàu đến và đi
Ngày và đêm hai lần tay vẫy
Hắn vẫy tay. Hắn vẫy tay
Bàn tay ấy vẫn bàn tay ấy
Chuyến tàu đến sớm mai
Khuya trở lại. Dừng rất vội
Blues đen buồn đêm sâu
Ga xép Đa Thọ
Cây đèn bão. Ngọn lửa im
Biết đâu chuyến tàu không tới nữa
Khoảng thời gian xa thật
Ga xép Đa Thọ
Lớp lớp cỏ hoang
Hắn trở về cùng điệu Blues buồn
Trong chuyến tàu mất tích
Em ơi có biết
Điệu Blues buồn thuở đó về đâu
Lối xưa hiển hiện
Khởi từ ga xép Đa Thọ
Dài tới B’Lao
Sài Gòn, IV-2014
Độc hành
I
Đi trên phố rất xưa
Về phía nhà thờ
Rất cổ
Một tháp đèn năm ngọn
Mãi mãi năm ngọn
Thây kệ gỉ sắt hoen
Thây kệ những gì rơi đổ
Đi trên phố rất xưa
Về phía kỷ niệm
Ra đời tại Than Uyên
Nàng bỏ núi rừng vượt đại dương
Hè gạch vỡ hết rồi
Thây kệ núi rừng
Thây kệ biển
II
Phố vẫn phố rất xưa
Hôm nay hè gạch mới
Đi giữa mọi người
Đi giữa va chạm xô đẩy
Thây kệ cô liêu
Thây kệ độc hành
Em-yêu-anh-vì-vậy
Đi về phía tiếng nói
Ai-đó-thì-thào
Trộn lộn âm vang tiếng động
Xanh tím đỏ Hoa kiều
Thây kệ phố rất xưa
Thây kệ hè gạch mới
Đi sắp cụt chân chưa tới tiếng nói
Nhớ tôi một thuở
Tặng Đinh Linh
Buổi chiều mưa Sài Gòn
Sao âm u thế này
Đưa tôi về A Sao
Đưa tôi về A Lưới
Đưa tôi về tăm tối
Nơi bài thơ chết vội
Nơi nghe ngóng nôn nao
Chiếc trực thăng gỡ lối
Đưa tôi về Hương Trà
Chuyển quân dài tiếp tục
Đi về phía xa kia
Nơi bài thơ rã mục
Tôi lại đùa mũ sắt
Quay trên đầu ngón tay
Chiếc trực thăng sà xuống
Rạp những đầu cỏ may
Tôi lại đùa mũ sắt
Mây đầy núi đoạ đày
Bao mộng đời chết tiệt
Rừng trút lá tơi bời.
Sài Gòn, XI-2014
Điêu khắc nỗi nhớ
Người ta bảo nỗi nhớ nhung là
Trái tim có vấn đề
Mưa chiều tái tê
Em ơi đừng khóc đừng khóc
Có thể có cái để gọi tên là
Điêu khắc gỗ
Hắn toan vào rừng kiếm khúc cây
Điêu khắc nỗi nhớ
Điêu khắc giọt mưa khua động tim
Không dễ vào rừng
Hắn hoạ hình trên giấy
Giấy cũng từ cây rừng
Bởi vậy khuôn mặt của nỗi nhớ nhung
Giống điêu khắc gỗ
Núi rừng thâm u Than Uyên
Phơi mở hồn nhiên phố thị Sài Gòn
Oakland băng giá tận Bắc Mỹ
Lối xưa hiu hắt Lâm Đồng
Hắn có hắn có tất cả
Tất cả không gì cả
Hắn có duy nhất cái gì đó lạ lùng
Có thể điêu khắc nỗi nhớ
Mưa chiều tạt mãi qua cửa sổ
Em ơi đừng khóc nghe em
Dấu hoen chừng ấy vừa đẹp bức hoạ
Sài Gòn, IV-2014

Đinh Cường