Dưới gốc cây Noel mùa Giáng Sinh này ắt hẳn là những gói quà, nào là áo quần, giày vớ, đồ chơi, quà điện tử… mà những bậc cha mẹ đã chuẩn bị cho con mình như thông lệ hàng năm. Cái “wish list” vật chất về thứ mà con cái mong muốn, có thể được dễ dàng thực hiện nếu cha mẹ kham nổi. Nhưng hãy thử trắc nghiệm với con cái và chính mình rằng, liệu các em và chúng ta còn nhớ món quà Giáng Sinh trong năm trước là gì? Nếu không, thì có những thứ quà tặng khác có thể nằm mãi trong ký ức tuổi thơ. Đó là thứ quà tặng đem lại cho các em những phút giây vui thú, kích động trí tuệ và cảm xúc khi được chiêm ngưỡng hay khám phá bao điều lạ lẫm của thế giới quanh mình. Câu chuyện của cậu bé Ben Pierce có lẽ cho chúng ta thêm đôi suy nghĩ về một “wish list” của tuổi thơ trong mùa lễ và khi bước vào năm mới.
Ben Pierce (phải) và các bạn trên máy bay – nguồn thadenpierce.org
Không biết những món quà, những thứ đồ chơi trong danh sách mong muốn của Ben Pierce năm nay là gì? Nhưng Ben có một “wish list” rất dài trong năm qua về những điều được thấy, được trải nghiệm, được sống qua. Ao ước của một cậu bé 9 tuổi là như bất kỳ một trẻ nhỏ nào, nếu những người cha mẹ có dịp ngồi xuống với con mình một lần. Từ những điều rất bình thường, như thăm tiệm Apple, chơi ở Chuck e Cheese, ghé tiệm bán xe đạp, viếng trung tâm NASA… Đến những điều ngẫu nhiên và hồn nhiên hơn như xem phấn dưới kính hiển vi ra sao, lặn xem cá, được vào xưởng in sách, vào xưởng chế tạo đồ chơi, được đóng một vai diễn trên sân khấu… Rồi những điều tốn kém, khó thực hiện hơn như đến Nam-Bắc Cực, đến thăm nơi mẹ sinh ra bên Đức, xem tháp nghiêng Pisa, Cung Thánh Roma bên Ý, viếng Vạn Lý Trường Thành bên Trung Hoa, sang Nhật Bản… Tất nhiên còn thêm những điều giả tưởng, khó lòng thực hiện khác vì những ao ước này đến từ những gì mà Ben đã học được từ thầy cô, sách vở, phim ảnh cùng trí tưởng tượng của một cậu bé 9 tuổi có thể nghĩ ra. Một số điều đã được thỏa nguyện. Còn nhiều điều chưa làm được. Cha mẹ Ben, và đẹp thay, nhiều ân nhân xa lạ khác đang giúp Ben thực hiện những ao ước của mình. Tại sao Ben lại có một “wish list” dài như vậy và đang được cha mẹ cân nhắc làm bất cứ điều gì mà tài chánh cùng khả năng của họ cho phép? Bởi vì cha mẹ Ben còn vội kịp cho con mình được tận mắt chứng kiến, được sống qua những gì Ben khao khát. Trước khi quá trễ. Trước khi Ben không còn cơ hội thấy được chúng. Bằng mắt. Theo đúng nghĩa của “thấy”. Vì Ben sẽ bị mù. Chưa biết bao lâu nữa.
Ben Pierce và mẹ – nguồn poeple.com
Câu chuyện của Ben tại Dallas, Texas bắt đầu 9 năm trước, khi mẹ em sinh non ở tuần thứ 23 thai kỳ của mình. Ben lọt lòng bé tí, tưởng có thể lọt trong lòng bàn tay với cân nặng chưa đầy 1.5 lbs và dài chỉ hơn 12 inch. Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng bốn tháng và vài năm trời chữa trị, phẫu thuật, cùng vô số những chẩn đoán rằng Ben có thể trở thành một đứa bé khuyết tật, ốm yếu, có thể bị mù, điếc hay líu lưỡi, hoặc chẳng kéo dài được mạng sống của mình trong bao lâu. Nhưng sự mầu nhiệm và những tân tiến của y khoa đã giúp Ben trở thành một cậu bé 9 tuổi lanh lợi, vui tươi và đáng mến hôm nay. Ben ngày nay có thể chất bình thường và khá thông minh. Tai nghe tốt, giọng nói rõ ràng, Ben đọc trọn bộ Harry Potter từ năm 8 tuổi, đã biết làm thơ viết văn, rồi đi bơi và tham gia Hướng Đạo… Nói chung phát triển như bất kỳ một trẻ em bình thường khác. Ngoại trừ đôi mắt. Một trong những điều quý giá nhất của con người, nhưng nay nhiều chuyên gia y khoa tài giỏi đã bó tay vì chúng đã bị khuyết tật bẩm sinh đến từ việc sinh non. Ben hiện bị cận nặng, rất nhạy với ánh sáng và nhãn cầu đã mất khả năng nhìn được chung quanh. Thị lực của Ben giảm đi từng ngày, và các bác sĩ dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa, Ben sẽ mù hẳn. Những gì Ben có thể còn nhìn được hôm nay, ngày mai có thể chẳng còn được thấy. Chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng sự rực rỡ của những mùa hoa cỏ dại bạt ngàn, cái uy nghi của những rặng núi kỳ vỹ, những thán ngạc trước đền tháp, kỳ tích quen thuộc trên thế giới… Ben đang học ký hiệu Braille cho người mù nhưng như chị em Ben bảo, Ben sẽ như thế nào mỗi khi cả gia đình cùng có một buổi tối xem phim với nhau? Mẹ của Ben là Heidi Thaden Pierce, 37 tuổi, bảo rằng vợ chồng họ đang ngậm ngùi lẫn lộn giữa cay đắng và ngọt ngào, giữa một thực tế phải đối diện khi luôn canh cánh nỗi lo sợ cái ngày đôi mắt Ben sẽ hết còn thấy được và những niềm vui khi thực hiện được mỗi điều trong “wish list” của Ben. Heidi ứa nước mắt trước những mong muốn bình thường của con, khi có lúc Ben chỉ muốn tìm xem các tấm ảnh về những ngọn núi, những vùng đất xa lạ nào đó. Cô bảo ước gì gia đình họ không phải lâm vào tình cảnh vội vàng sắp đặt việc thực hiện những ước nguyện của Ben như vậy.
Ben Pierce và cha mẹ trong một show truyền hình – nguồn thadenpierce.org
Ben đang muốn lưu giữ lại càng nhiều những hình ảnh cùng các ký ức về thế giới quanh mình. Ben viết lại những trang nhật ký mỗi khi có dịp thực hiện được một trong những điều mong ước của mình. Gia đình đưa Ben đến xem tranh tại bảo tàng viện, viếng trung tâm NASA, đi được dăm nơi mà Ben mong muốn một lần ghé thăm. Họ có riêng một trang blog để những người xa lạ cùng góp ý thêm cho Ben và gia đình những gì nên xem, nên đến, nên làm sau khi câu chuyện của Ben được giới truyền thông biết đến và đưa tin rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. Nhiều ân nhân xa lạ và vài công ty đã góp phần giúp Ben thực hiện mộng ước của mình. Vài tháng trước, trên đường bay đến Dallas, một phi công trưởng trên phi cơ hãng hàng không Alaska tình cờ nghe được bản tin về Ben trên radio cùng với mơ ước được một lần chiêm ngưỡng vùng sáng Bắc Cực của em. Chỉ vài tuần sau, gia đình Ben bất ngờ nhận được cú điện thoại của viên phi công trưởng chuyển lời mời của hãng Alaska Airlines đến cả gia đình cho một chuyến thăm miễn phí đến thành phố Fairbanks tại Alaska – một trong những địa điểm tuyệt hảo nhất trên thế giới để chiêm ngưỡng sự lung linh huyền ảo của vùng sáng Bắc Cực. Rồi hàng ngàn người đã đóng góp mỗi người một số tiền nhỏ để Ben có được một chuyến đến Disney. Có lẽ rồi đây, Ben không chỉ lưu giữ những điều mới lạ về thế giới quanh mình mà còn cả những nghĩa cử cao đẹp từ những người không quen biết này.
Ben Pierce tại Grand Canyon – nguồn thadenpierce.org
Câu chuyện của Ben có thể gợi cho chúng ta đôi suy nghĩ về một “wish list” của trẻ thơ mà bấy lâu nay, không thiếu người tự định ra cho con cái thay vì tìm hiểu những mộng ước của các em về tương lai, về mong muốn khám phá thế giới quanh mình mà lắm khi có những điều bất ngờ, ngộ nghĩnh và gây ngạc nhiên như của Ben. Một số cha mẹ tự chọn “wish list” cho con cái theo suy nghĩ hay sự thích thú của riêng mình, trong khi một số người cho rằng các em chưa đủ lớn để “hiểu” về thế giới chung quanh mình khi đi đó đây, xem một điều gì đó hoặc khám phá những điều mới lạ nào khác. Hoặc tự cho rằng các em sẽ không thích khi đến nơi này, làm điều kia, xem cái gì đó, dù chính họ chưa một lần trải nghiệm. Để trì hoãn hoặc bỏ qua những cơ hội cho các em tiếp xúc vô vàn những kỳ diệu của đời sống. Liệu những bậc phụ huynh này có thay đổi suy nghĩ mình nếu biết rằng quá trình hình thành những nhận thức, tri thức và cảm thức nơi một trẻ em nói riêng hay một người nói chung là một tiến trình phát triển tuần tự theo mô hình của một kim tự tháp đảo ngược, khởi đầu từ những điều nhỏ nhặt để làm nền tảng cho những cảm nhận ra thế giới rộng mở theo thời gian, theo độ tuổi của mình? Hay những điều mà các chuyên gia tâm lý vẫn thường hay nhắc đến rằng, tuổi thơ là độ tuổi lưu giữ những ký ức rất lâu và hình thành những tính cách khi lớn khôn. Sẽ không có phép màu tức thời nếu có ai đó tự cho rằng đến một độ tuổi nào đó, con cái mình sẽ “tự hiểu”, “tự biết” và “tự khám phá” những điều mà lẽ ra chúng ta có thể làm theo từng độ tuổi các em. Từ lúc có thể.
Ben Pierce dưới Bắc Cực Quang – photo Ronn Murray
Cậu bé Ben Pierce có thể rồi sẽ bị mù và không còn cơ hội chiêm ngưỡng bất cứ điều gì trong tương lai nên cha mẹ Ben đang cố gắng cho Ben được nhìn, thấy, lưu giữ những gì có thể. Con cái chúng ta rồi sẽ trưởng thành, chắc chẳng có ai muốn các em sẽ bị “mù” về lắm điều quanh mình, cho dù đôi mắt vẫn tinh tường, cũng như chẳng phải bất hạnh như Ben. Giúp cho các em khám phá và cảm nhận được vô vàn điều diệu kỳ của đời sống có lẽ là món quà đáng nhớ nhất với tuổi thơ, cũng như sẽ thôi thúc các em tiếp tục khám phá về thế giới này một khi trưởng thành. Mùa lễ và chuẩn bị bước vào năm mới, bắt đầu những điều nhỏ nhặt và dễ dàng thực hiện nhất về những gì trong “wish list” tinh thần của con nhỏ, cho con nhỏ và vì con nhỏ. Rồi có khi chúng ta sẽ bất ngờ khi nhận thấy niềm vui của các em và của chính mình sẽ lớn hơn rất nhiều lần những gì mình vốn tưởng.
Ben Pierce trong bảo tàng – photo Ronn Murray
ĐYT