Menu Close

Rồi một ngày cuối năm…

Mùa Đông nơi đây, không tiếng rơi của tuyết. Cả tiếng rơi của sự thinh lặng. Lập Đông rồi, tôi sụt sịt cài thêm khuy áo ấm. Noel về, son môi bỗng thịnh hành màu lửa. Người đàn bà của tôi gấp gáp như một mùa Thu mau vàng uá. Mùa Đông nổi đóa một cảm giác trơ trụi mỗi khi Noel về, Tết đến. Những cuốn hút của cuộc sống, những ý niệm của thời gian… Ở lứa tuổi chẳng để nếm vị ủy mị từ những bài thơ tình ru trăng mây, hay cam kết với niềm vui của ảo giác. Tôi thấy mình thu vào một góc đời.

Đêm Giáng sinh chênh vênh trắng, hương whisky vẫn chưa đủ nghiêng đời. Tôi dẫu huyên thuyên mà hồn như tịch du về một xa xăm… Lý lẽ và ngôn từ nhấp nhổm quanh cái lò sưởi, cám ơn bạn bè dăm mống, lân la đủ ấm áp một quan hoài. Ở đây không có mùi của  giá rét và thông cô liêu. Cặp mắt tôi lang thang tìm điểm dừng. Tôi ngồi thâu chân ở lò sưởi xem tàn tro. Nét kiều mỵ của đêm chỉ còn trong ánh lửa. “Lò sưởi ga, không mang hồn như lửa của củi,” tôi khàn rè chất giọng đang ngậm cơn ho. Ký ức lại lẩn quẩn với mùi thông, với bông tuyết mùa Đông trên lá. Đáy tim tôi vẫn còn chút lửa hồi ức của những mùa Đông dĩ vãng.

Đêm lạnh, tôi khơi lò sưởi ấm. Tôi bên ngọn lửa vàng lấp lánh một nỗi niềm không tên. Ngoài kia gió, tôi bên tiếng tí tách  từ những đóm than tung tóe ngôn ngữ của đêm. Tôi thêm củi, tôi bươi than, tôi khơi ngọn. Tôi tận hưởng cái ấm áp vào trái tim. Tôi có thể nghĩ rằng lửa reo. Tôi có thể nghĩ rằng lửa hát, lửa khiêu vũ, lửa làm duyên, lửa e thẹn, lửa bướng bỉnh… lửa cười, lửa khóc. Bất kỳ điều gì thì lửa không bao giờ làm tôi buồn. Tôi khẽ khàng cho thêm một nhánh củi vì không muốn thấy ngọn lửa rũ xuống mờ dần như một giấc sầu. Những tia đóm tung tóe với tiếng  tí tách reo vui. Lửa cười. Tôi cũng có thể cười với lửa. Hồn nhiên vô ưu như đời chưa hề là một ngày sầu.

Andy nhập tiệc, gặm xong vài cái cánh gà rồi như con mèo ngái ngủ trên cái sofa. Mùa lễ mà chàng cứ như nhạc thiều đã âm dây cót, khật khừ với cơn cảm lạnh. Ồn ào hay lặng lẽ, tôi vẫn gắng cười nói lông bông, vặn vẹo với cơn đau thắt cơ bắp. Nghiêm chào cái hội chứng di căn của tuổi bệnh. Tuổi mà sự độ lượng của sức khoẻ dần mất giá. Tuổi mà sắp “được phép” lái xe lấn lằn ranh, hay tự sự với cái bức tường trắng. Tuổi hoài vọng lại cuộc đời, như một chiếc tàu cô đơn neo trong cái bến bơ phờ. Biết đâu, lúc ngồi bên khung cửa của nhà dưỡng lão, tôi sẽ nở một nụ cười méo mó tự chúc mình, “Merry Christmas and  Happy New Year!” Chồng bảo, em cứ như đã toan hối hả về già. Đúng là đàn bà, chẳng sợ gì, chỉ sợ… già!

Đêm, chuyện còn hôi hổi như chén súp giữa khuya. Chuyện từ sàn gỗ lên bàn ngồi, chuyện từ quá khứ sang hiện thực, từ đồ cổ đến âm nhạc… Ngôn ngữ va vào nhau rổn rảng, mấy đấng mày râu rượu tràn ly không đáy, hoang dại say trong chén rượu nhỏ. Mắt tôi cay sè những nỗi niềm lẻ tẻ.

Đêm nấc lên bằng tiếng sủa dấm dẳng của bầy chó láng giềng. Lần đầu, trong một đêm cuối năm, tôi lầm bầm, “Chẳng biết đàn bà sẽ làm gì với cái quãng đời tắt kinh?”

Những cành cây co quắp ngoài cửa sổ. Những cội cây đã buông rơi những chiếc lá. Một con chim ủ rũ trên nhánh cây tựa như chiếc bóng lạnh. Vài con quạ như  réo gọi cuộc đời –  giọng khan khan nhạo báng.  Buổi sáng trục xuất mặt trời ra khỏi tầm mắt.

Sớm cuối năm, cùng với cơn lạnh. Không dưng, tôi mang một nỗi buồn không địa chỉ.  Ngồi lắng nghe những gì chẳng tới. Cái thân xác bải hoải, giờ đây có thể nghỉ ngơi: ngày lại ngày nó đã cày xéo, gieo hạt, gặt hái, thu lượm… và còn lãng phí đôi điều. Tôi khám phá ra mùi vị của cuộc sống cả trong vũng nước đục, gượng hồn qua vực giữa cái đấu trường sinh tử, tuyền những cú sát phạt đến knockout.

Lặp lại mỗi ngày, café với chút đắng đót trầm nâu ngày tháng. Tách café tàng hình vị đắng. Ngớp café nhấp môi, tôi thấy mình điên lạ. Thức dậy bằng cái ngáp dài tận mang tai, một ngày như và lại không như mỗi ngày. Gần cuối năm rồi, không còn nợ nần nào để tính sổ, không còn niềm vui nào để cho đi hay giữ lại nỗi buồn.

Mấy câu văn, câu đầu thì vội, câu sau như thể cạn lời. Ý tưởng có như xương rồng xanh trong sa mạc ý nghĩ. Tôi đi ra đi vào, phân vân giữa hộp kẹo chocolate hay trái cam trong tủ lạnh. Bình hoa cũ trên bàn, mấy cái bông đang gật gù, oai oải thở. Lơ mơ câu thơ của ai đó, “Ta nở rồi tàn trên vai nhau, đừng như nụ hoa mai cười hở trên chiếc bình gốm cổ.”  Thấy mình thu lu ở một góc bàn, không rõ bóng. Bên ngoài cửa sổ, con mèo mũi trắng đang nằm thở khan dưới gốc sồi già. Mỗi sớm,  tôi mở cửa sổ. Vẫn gốc cây ấy, vẫn con mèo ấy vờn đuổi con sóc ấy! Nội chừng “cái ấy” cũng đủ là đề tài của một truyện ngắn. Tôi tự nhủ, hãy đợi đấy!

Chút ban mai trong ly café muộn, tôi lặng ngắm cây lan đầu tiên nở nụ. Tươi tắn vừa tàn đi, mấy nhánh lan lại hào phóng bung bứt những nụ chồi hơn hớn. Những nhánh lan vàng như thắp nắng. Giọt nắng đầu Đông quá đỗi dịu dàng. Tôi dọn trước niềm vui, ngắm lan nở trong một ngày giá lạnh. Cái đẹp, sức sống hay suy tưởng?  

Bao năm, tôi vẫn hình dung và đi tìm. Nơi chốn ấy, những cánh cửa mở níu tôi về ngôi nhà lặng im. Căn phòng nhỏ quay về hướng nắng. Một thế giới cách biệt sau cánh cửa đóng – một  “ốc đảo” của riêng tôi.  Mấy chục cây lan chen chúc trên những chiếc kệ, gọn lỏn trong những chiếc chậu to, nhỏ, tròn, dẹt, chiếc nở nang, đầy đặn, chiếc tong teo, héo hắt, chiếc dựa hơi ghế, chiếc treo lủng lẳng… Những chậu lan rưng rức nụ,  mướt mát khung cửa sổ rộng ngập nắng.

Từ lúc ngộ được hương sắc của loài hoa vương giả, thêm chút vốn liếng “lan hoa bí pháp” từ “gú gồ”; một dạo, tôi bỗng say đắm với lan. Hồn cứ đăm đóa nguyên sinh. Bởi cái thú vui tao nhã, tôi bắt mình lau lách, bắt mình… tê tái với những cái tên của những nàng Lan hoa nương tử. Quá ôm đồm hương sắc nên phải cưu mang thêm cái thú nuôi lan nhọc nhằn. Mùa Đông, ủ lan như ủ con. Mỗi cuối tuần, bưng bê mấy chục nàng hương ra “hồ bán nguyệt” (sink) để chăm tưới. Niềm vui tôi tụ li ti trên những búp nõn. Đợi chờ từng nhánh lan khơi búp muộn. Cái thú ngắm lan nở lại. Thú khôn tưởng! Chẳng biết, nụ lan đầu tiên mở cánh vào đêm khuya, ban mai, hay chiều tà.

Quãng đời sót lại cũng chênh vênh như tuổi thiên di. Một mùa tôi xa lan, cảm xúc như một con heo đất, dồn ứ, dụm dành sau cuộc trở về. Tôi lạ lẫm. Kinh ngạc. Không hơi người, những chồi nụ vẫn vừa vươn, vừa nở. Những cánh lan trắng tinh khiết đến mềm lòng. Bên tách café và làn khói mỏng. Mỗi sớm tôi ngắm lan, cảm một ngày tinh khôi phải sống.

Căn nhà tôi giờ đây, chẳng đủ nắng gió để vun vén những chậu lan yêu. Cái nắng Dallas đã “bức tử” của tôi hơn chục cây lan quý, một cây lựu bonsai, vài cây sứ đỏ…

Chớp mắt thôi, trăng cũng đã tàn mùa. Những cánh hoa khô rụng xuống, thật thảnh thơi. Những cánh lan thay thế nhau đi tiếp vòng đời. Vẻ như rất nhẹ nhõm với sự thảnh thơi. Tâm hồn tôi, không còn tiếng vỡ của đời, chỉ còn lại những từ tâm của chữ nghĩa an lành. Tôi ngờ ngợ về sự tồn tại của mình. Đếm lại tuổi mình, tôi thấy dường như đã mất hẳn những thú say đắm trong đời. Bốn mùa nuốt hết linh hồn tôi.

Rồi một ngày cuối năm không tuyết. Tôi chúc mừng sinh nhật tôi.  Và một năm mới…

alt

Đinh Cường

ĐMH