Menu Close

Cây sồi và câu chuyện của tôi

Câu chuyện của Trái Đất là một câu chuyện về hàng tỉ loài thực vật và động vật học cách thích nghi và tồn tại với môi trường sống. Những gốc sồi khổng lồ nằm khiêm tốn ở sân sau nhà cho chúng ta bóng mát vào mùa hè. Trẻ em có thể tựa cả thân mình trên những nhánh cây và những cặp tình nhân khắc tên của họ vào vỏ cây này. Dù vậy, chúng ta chưa bao giờ để ý đến những khó khăn mà gốc sồi đại thụ đó phải trải qua để vươn cao như ngày hôm nay. Gốc sồi đó bắt đầu từ những hạt nhỏ bé bên cạnh bao hạt cây khác.

Thực vật tự thân có một động lực nào đó, luôn kiên nhẫn và cố gắng bảo vệ mình chống lại với sự khắc nghiệt mà thiên nhiên vốn có để tồn tại và phát triển. Chúng có thể tự vươn tới những nơi có ánh sáng mặt trời. Vì nếu chúng ở vào thế bị động, chúng có nguy cơ bị những cành cây to lớn khác che khuất. Chỉ có những cành cây dành thêm công sức phấn đấu trong từng giai đoạn mới có thể phát triển tươi tốt được.

Theo một cách nhìn nào đó, những cành cây này cũng như con người chúng ta vậy.

Câu chuyện của tôi bắt đầu ở thành phố nhỏ thuộc Fountain Valley, tiểu bang California. Nơi mà ba má tôi từng phải làm cả 12 tiếng mỗi ngày chỉ để trang trải cho cuộc sống. Ba má tôi di cư đến Mỹ ở độ tuổi 20 nên bị coi là quá tuổi để đi học. Họ đành phải dựa vào cách kiếm tiền duy nhất họ có thể, đó là lao động nặng nhọc.

Ba má tôi rất tự trọng và không muốn nhận những gì mà không phải từ công sức họ làm ra. Trong mắt ba má, nhà nước đã giúp họ thoát khỏi những hậu quả của cuộc chiến ở quê hương là đủ rồi. Họ chưa bao giờ than phiền về số tiền lương ít ỏi cũng như tại sao mình không có thời gian bên cạnh con cái. Với ba má, chỉ có làm việc thật chăm chỉ mới giải quyết được khó khăn, và không có gì xấu khi mình làm việc chăm chỉ.

alt

Christine Trần

Phương châm làm việc chăm chỉ của ba má đã khích lệ tôi vượt qua các ranh giới định sẵn trong xã hội. Những điều tiêu cực không hạn chế tiềm năng của tôi, mà ngược lại trở thành một bài học giúp tôi lớn hơn. Nếu như những cây cỏ mình thấy hôm nay đã ngã quỵ trong những ngày mây mù thì mặt đất bây giờ có lẽ sẽ trở nên cằn cỗi.

Mặc dù tôi phải học màu xanh, màu đỏ và màu vàng thay vì blue, red , and yellow, tôi vẫn tìm cách vận dụng những điều mình nhận được và tìm hiểu nó. Sự kiên trì mà tôi được thừa kế từ ba má giúp tôi tốt nghiệp cao nhất  lớp ở trường trung học và được trở thành như ngày hôm nay.

Bây giờ tôi ở vị trí của một đứa cháu đầu tiên được học trường đại học nhà nước. Tuy nhiên, việc này chưa kết thúc câu chuyện của tôi. Tham dự vào trường đại học có thể tốn kém rất nhiều tiền và ba má tôi muốn tôi tập trung học thay vì làm việc.
“Đừng lo về tiền, nhé?” Má tôi luôn nói với tôi, “Má sẽ luôn chăm sóc cho con.”

 Nhưng mà dĩ nhiên là tôi rất lo. Tôi lo là sẽ đặt trên vai ba má tôi gánh nặng về tài chánh. Tôi lo lắng về những điều gia đình mình đã hy sinh để đưa tôi vào đại học. Tôi lo lắng về đôi tay chai sạn của má tôi và cái ho dai dẳng của ba tôi. Và chủ yếu là tôi lo lắng rằng tôi bị thất bại. Nếu như tôi thất bại thì mọi cố gắng của ba má tôi sẽ trở thành vô nghĩa.  

Tôi đang nợ ba má tôi về những gì tôi có hôm nay. Và đôi khi tôi thấy lo lắng rằng nếu như chỉ làm việc chăm chỉ và cống hiến không đủ để thành công.

alt

Christine Trần và gia đình

Christine Trần