Phan Đan là nhà thơ và dịch giả, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Dịch phẩm mới nhất: Âm Thanh và Cuồng Nộ (dịch từ nguyên tác tiếng Anh của William Faulkner), nxb Văn Học, Hà Nội, 2001.

Phan Đan
Oh! Le bruit de la pluie sur les feuilles monotone!
Joue-moi la seule “Solitude”, Duke, que je pleure jousqu’au sommeil.
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (Ndéssé ou “Blues”)
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)
Chuỗi tiếng đập chuẩn xác trong một thế giới không chuẩn xác,
Chuỗi tiếng đập dịu êm trong một thế giới bạo tàn đã lên men mùa hè tẩy rửa khí hậu suy tưởng được dựng lên ngây ngô bằng compass và thước kẻ,
Chuỗi tiếng đập của noãn bào 50 lời than thở 50 lời dối trá sinh hạ những con sâu kèn giải thích điều kiện của cô đơn đẫm mình vào giấc ngủ mở mắt để thấy mái phương vị đổ xuống lồng ngực bỏ trống một thế hệ bị khai trừ trong cơn mưa loang lổ,
Chuỗi tiếng đập thèm khát một nét mặt khác một cơn động kinh khác từ muôn ngàn giọt nước đục cấy ghép tạm bợ vào bản capriccio cho bộ gõ,
Chuỗi tiếng đập đánh mất con súc sắc độc nhất trên vết thương mộng mị không bao giờ khép miệng,
Thế rồi là đêm trong trái tim lụi bấc rơi rơi nơi đầu mút chuỗi tiếng đập nhỏ nhẹ của vô cùng…
4/1987
Ghi chú của toà soạn:
Hai câu thơ tiếng Pháp ở đầu bài có nghĩa:
Ôi! tiếng mưa đơn điệu cứ rơi hoài trên lá!
Duke ơi, hãy tấu lên khúc ‘Solitude’ cho đến khi tôi ngủ vùi trong nước mắt.
nửa đêm
con côn trùng điên
sẩy thai
giữa vùng đói khát,
mưa rơi những ngón tay
bê bết máu
giãy giụa
trườn vào tử cung chiều,
bầy thằn lằn bò giật lùi
trong tấm gương đen
ẩm ướt
và khúc hát mê hoặc,
lúc nửa đêm…
8/1980
con nhím buồn ngủ đông trong ngục tối
trong nắng loãng và nước mắt những tuần chay,
nơi dành cho kẻ có lòng ngay,
mùa giáng sinh đóng đinh vào giấc mộng
từng cánh quạ trút linh hồn,
chúng ta vinh danh những đấng quan phòng biết ăn năn hối cải
một tình khúc cho bây giờ và cho ở đây
máu đời đời cho kẻ đói,
những đoá mân côi đã tàn tại Bethlehem…
12/1983
Mùa thu đến sớm trên bảng pha màu,
Muộn màng trong giấc mơ buổi trưa ngắn ngủi,
Người đàn bà choàng dậy thở dài,
Mưa bên ngoài cửa kính.
Nửa trang lịch ghi: Tháng 7 âm, nhuận, đủ,
Mái tóc buông xoã còn để sót một vệt môi đỏ gắt,
Make-up cho những đợi chờ không bao giờ lộ diện,
Trong mưa,
Đóa hoa mười giờ rũ xuống nỗi buồn,
Chiếc đồng hồ quartz chết ẩm ướt,
Xanh xám 24 ngón tay,
Vẽ những vệt mờ,
Bên ngoài cửa kính.
Điện bị cắt, tiếng bật contact khô khan,
Có một bếp lửa cháy rất sâu trong tiềm thức,
Ngoài kia, mùa thu bị xé nát,
Từng sợi,
Trong mưa.
8/1987

Đinh Cường