Chiều nay, Chủ Nhật 21 tháng 12, cùng với Nhật Hoàng, Thận Nhiên, Đức Duy đi thăm Nguyễn Xuân Phước ở Rehab Center về, lòng bỗng dưng dạt dào bao ý nghĩ, cảm xúc. Thương bạn và mừng vì trông bạn khá hơn những tuần trước. Nhớ lại trong buổi gặp mình có nói với Phước ước chi những cuộc vui với anh em bạn bè trong ngôi nhà bên hồ sẽ sớm bắt đầu lại. Phước cười tươi tỉnh nói: Sắp tới đây thôi khi qua thời kỳ phục hồi này.
Ôi, những đêm vui trong nhà Phước bên bờ hồ Irving làm sao quên được. Đây từng là nơi hội ngộ khi có những hào sĩ và anh em từ phương xa đến: Trần Thanh Hiệp, anh chị Đoàn Viết Hoạt, Bích Xuân, Bùi Minh Quốc, Phan Xuân Sinh, Hoàng Đình Bình, Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Trương Vũ, Trần Trung Đạo, Trịnh Cung, Trần Vũ, Thanh Mai, Trịnh Thanh Thủy, Ngu Yên, Ngọc Phụng, Thận Nhiên, Huỳnh Công Ánh, ca sĩ Vũ Khanh… Nhiều lắm, không biết hết và không nhớ hết. Riêng phe ta ở thành Đà La này xin tạm kể ra một vài đại danh: Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo, anh chị Hoàng Định Nam và Ánh Nguyệt, Andy và Mỹ Hạnh, Ian Bùi, Diễm Tú, Lê Lam Ngọc, chị Mai Anh, Trần Vũ, Thanh Mai, Đức Duy, Thuần, anh chị Phan Đình Minh, anh chị Trần Anh, ông bà bác sĩ Nguyễn Ý Đức, anh Hồng và Hoàng Chu, Đạo và Thanh Huyền, Phạm Cây Trâm…
Nguyễn Xuân Phước là luật sư nhưng là người vui tính, rất tếu và hiếu khách. Chàng đa tình và nấu ăn ngon lại là người thích nấu nướng đãi bạn. Có thể nói món phở của chàng không đâu bằng. Ngoài ra còn những món khác như giả cầy, cà ri… cũng rất tuyệt vời. Những đêm ở nhà Phước, anh em rất thoải mái, chuyện trò, cười nói và ca hát tự nhiên. Phước cũng là người thích hát và hát những bài ít người biết và cũng tới lắm. Đôi khi cao hứng chàng còn lấy ca-nô chở mọi người dạo quanh hồ.
Mê nhất là cảnh hồ. Ngày xưa, cách đây ngoài ba năm, lúc chưa bước liêu xiêu lẻ loi trên đời này, Nguyễn cùng hiền nội thường theo anh em tới dự những cuộc vui ở nhà Phước. Làm sao quên được những buổi chiều khi hải âu từng đàn bay về quay đảo và kêu rum trời. Bây giờ hải âu vẫn còn đâu đó nhưng…
những con hải âu
chiều nay
bay quanh hồ nước. từng đàn. từng đàn
chúng đùa vui. kêu rân. trong nắng
a. có phải đây là những con hải âu mùa nào
lại trở về
mang trên đôi cánh
những ảnh hình
nay chỉ còn là cái bóng của hàng cây
Bạn nào từng qua những buổi chiều ngồi ở hiên nhà Nguyễn Xuân Phước chắc không quên cảnh mặt trời lặn trên hồ. Thật là rực rỡ nhưng cũng rất buồn. Nhất là khi có một đàn chim xoải cánh bay qua. Nghĩ tới ca từ bài hát Hình Ảnh Một Buổi Chiều của Lâm Tuyền & Dạ Chung: Đàn chim tung cánh xa khuất mờ / Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ / Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng / Buồn biết bao giờ cho hết nguôi.
Buồn biết bao giờ cho hết nguôi. Có phải vậy không, hở người yêu dấu cách xa ngàn trùng? Lời thơ của Dạ Chung chiếu dọi lại một quãng đời của ta: bao năm rồi xa đất nước, biết bao ý thơ vẫn dâng cho đời, lòng riêng tiếc những kỷ niệm chiều tà. Ôi, có một chiều mưa xám giăng giăng trên hồ Irving.
như chiều qua
mưa xám lạnh mặt hồ. ngôi nhà ở irving. của nguyễn xuân phước
tôi ngồi nhìn
mặt trời
nói lời từ giã
adieu
Những đêm trong ngôi nhà bên hồ ấy làm sao quên, phải không bạn Nguyễn Xuân Phước? Vui thật vui và lắng đọng bao nỗi niềm. Nhớ nhất là đêm có Hoàng Đình Bình và Hoàng Ngọc-Tuấn. Đêm ấy có trăng trên hàng cây ven hồ nước, có màu rượu đỏ sóng sánh trong ly, Hoàng Đình Bình tay ôm đàn, bật lên vài âm hư, nhắc tới những ngày ở Sài Gòn sau năm 1975. Đó là những ngày đói rách, vô vọng. Những ngày của vỉa hè, đường phố, quán cà phê và bạn bè trong cơn thất tán. Nơi anh em thường ẩn thân là quán cà phê Huy Tưởng. Đêm ấy bên hồ Irving, giọng hát khản đặc và tiếng đàn Hoàng Ngọc-Tuấn rơi, như tiếng kêu đường, gợi bóng những troubadours, những người hát rong đường phố:
hỡi người qua lại
xin đừng e ngại
khi ghé lại quán này
xin mời đến ngồi
nếu bàn chân mỏi
xin mời đến ngồi
một góc đời nhỏ nhoi
ai cần khí trời
ai cần tiếng cười
xin vào chơi
Đêm bên hồ Irving sẽ còn mãi trong trí nhớ bạn bè, Phước ơi. Những chén rượu, những món ăn đậm đà, những mẩu chuyện, những tiếng cười, tiếng hát, và hải âu nghiêng cánh, trăng lên trên hồ nước, mặt trời chìm sau hàng cây… Tất cả còn đó và sẽ sống lại khi Nguyễn Xuân Phước hồi phục trở về. Chúng ta cùng cầu mong, nha các bạn.
photo Hoàng Định Nam
TN – Mùa đông, 2014