Menu Close

Đà Lạt cuối năm Tây

alt

Một góc quảng trường Lâm Viên ngày cuối năm tây

Cuối năm Tây những tưởng Đà Lạt sẽ ngập tràn du khách, không khí Đà Lạt sẽ rộn rã, đông vui. Nhưng có mặt ở Đà Lạt dịp này, người viết khá hụt hẫng khi thấy khu Hòa Bình vẫn như thường lệ, vẫn nghèo nàn lôm côm hơn bất kỳ chợ vỉa hè cấp xã, cấp huyện nào. Không thể hiểu tại sao một thành phố du lịch đẳng cấp như Đà Lạt, sở hữu nhiều biệt thự xa hoa, nhiều hoa viên thơ mộng, nhiều thắng cảnh hữu tình mà lại để khu Hòa Bình, linh hồn của thành phố, tồn tại hàng loạt cửa tiệm nhỏ hẹp, trưng bày xấu xí, toàn những hàng hóa linh tinh. Khách phương xa lắc đầu mà chính người Đà Lạt cũng thở dài ngượng ngập.

alt

Khoai nướng, bắp luộc, bán rất chạy vào buổi tối ở Đà Lạt

Khu Hòa Bình, ngày 24 Noel, vắng như chùa Bà Đanh. Lèo tèo mấy gánh hàng rong, mấy bác xe ôm, vài chục khách dạo phố, ai cũng mặt mũi như thiền sư chán mùi tục lụy. Chả thấy cờ xí tung bay, hay đèn ngôi sao treo dọc phố, hay tưng bừng nhạc giáng sinh. Đi lòng vòng mấy đường quanh Hồ Xuân Hương, lên Nguyên Tử Lực, rẽ Đồi Cù, Viện Đại Học, Thung Lũng Tình Yêu… chỉ thấy im lìm, thưa thớt. Trả lời khách Sài Gòn hỏi về lễ Noel, một bác tắc xi người Hà Nam giải thích: ‘Lễ lạt gì ở đây chỉ buổi tối mới đông’.

Khách xa đến Đà Lạt, buổi chiều lang thang, thường ghé vào các hàng quán ăn như bánh bèo Số Bốn. Giá 15.000 đồng một dĩa. Bột bánh mềm mịn, dẻo tự nhiên, trên rắc tôm chấy, da heo chiên giòn, trét mỡ hành, chan nước mắm, ớt sừng…. Bún bò Huế, mì Quảng khá ngon, 20.000 đồng một tô. Ban đêm, thức ăn đường phố nở rộ, tập trung quanh khu vực nhà thờ Con Gà, Hồ Xuân Hương, dốc Duy Tân, Minh Mạng (cũ), dọc phố Hàm Nghi, khu Hoà Bình, phổ biến nhất là khoai nướng, bắp luộc, chè nóng, sữa đậu nành nóng, bánh tráng nướng (món này không có họ hàng gì với bánh đa nướng giòn ăn chơi hoặc ăn kèm trong món rựa mận mà là bánh tráng mỏng- loại cuốn chả giò- đặt trên vỉ lò than, đập một quả trứng gà lên đó, di đều. Đợi trứng đặc lại, sẽ thêm mỡ hành hoặc tôm chấy, thịt chà bông rồi cuộn lại để ra đĩa, kèm đồ chua, tương ớt,  giá 10.000 một chiếc).

alt

Huyền ảo đêm Hồ Xuân Hương

Bảy giờ tối 24 Noel, bộ mặt Đà Lạt khác hẳn. Người đổ lên khu vực Nhà Thờ Con Gà đông như kiến, Trong đó khá đông du khách và sinh viên hai trường đại học Đà Lạt, đại học Yersin rực rỡ trong khăn len, áo khoác chen vào nhà thờ nghe hát Thánh ca, xem hoạt cảnh Chúa Hài Đồng sinh trong hang đá Bê Lem. Đường phố kẹt xe, Hồ Xuân Hương huyền ảo đèn mầu. Trong cái lạnh 15 độ, hàng khoai nướng bốc mùi thơm lừng, mời gọi, 15.000 một củ, không thể nói là rẻ, nhưng thôi, Noel mà, xí xóa!

Không giống trước đây, năm nay, tuy Đà Lạt được chọn để khởi đầu “Năm quốc gia du lịch Tây nguyên” nhưng các điểm đến quen thuộc như Vườn hoa Thành phố, cà phê Tùng, thác Preen, Trúc Lâm Thiền Viện, thác Datanla… khách chỉ tăng 10%.  Du khách nhiều lần lên Đà Lạt cho biết điều họ ‘chấm’ Đà Lạt nhất là không khí lạnh dễ chịu và sự tĩnh lặng của những con đường không có đèn xanh đèn đỏ, những ngôi nhà đầy hoa trước thềm, những vườn rau lợp nilon trắng xóa, khum khum, lạ mắt. Còn điều tiếc nhất là thấy anh đào, dã quỳ, thông xanh ngày một ít, tỷ lệ thuận với tốc độ phá xẻ đồi rừng chóng mặt. Con người Đà Lạt hào hoa, nghệ sĩ ngày nào lớp chết, lớp phiêu bạt chân trời. Trường Võ Bị, trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị, trường nam Trung học Trần Hưng Đạo đã chết. Trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân không chết nhưng chuyển thành ‘hai phai’, nam nữ học chung. Đường Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Đoàn thị Điểm mọc đầy khách sạn. Dãy kiosque bán cà phê giải khát trên đường Lê Đại Hành, cạnh tiệm kem Việt Hưng xưa, buổi tối toàn du khách Sài Gòn. Còn dân địa phương, ưa loại quán bình dân kê salon dài dọc hai vách tường, cả nam cả nữ ngồi sát nhau tự nhiên, chuyện trò tán gẫu, đọc báo hay đánh cờ cả buổi mà chẳng tốn quá 10.000 đồng cho một ly cà phê không có mùi cà phê. Trên bãi cỏ trước Hồ Xuân Hương, không ít khách Tây và dân ‘bệt’ trẻ dọn thức ăn nguội, vừa thưởng thức vừa thỉnh thoảng chĩa ống dòm theo dõi các tiết mục văn nghệ trên sân khấu.

alt

Trước Nhà Thờ Con Gà đêm Noel

Xem ra, một năm Tây đã hết, một năm ta cũng sắp tàn mà phố núi vẫn “vũ như cẩn”. Trên đường về lại Sài Gòn, trên xe giường nằm Phương Trang, người viết nhìn những cây anh đào ven đường Nguyễn Tri Phương đang nở những cánh hoa đầu tiên, hồng phớt, chợt nhớ câu hát: ‘Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa…’. Ừ thì mang về! Nhưng biết cắm vào đâu những bông hoa gợi nhớ một thời thanh xuân xa ngái!

alt

Bánh tráng trứng, món ăn đêm khoái khẩu

XH