Thưa quý độc giả thân mến!
Nước Anh là một nước tư bổn. Đài BBC của nước Anh tất nhiên là một đài phát thanh tư bổn. Nói đến tư bổn là phải nói đến tiền, nói đến làm giàu; vậy mà ngạc nhiên thay trên trang Web của đài BBC lại có bài “Sự giàu có mang lại bất hạnh” (Bài nầy trộm nghĩ nên đăng trên báo Sự Thật (nhưng chuyên nói dóc) của Đảng Cộng Sản Liên Xô thì mới phải chớ!)
Đại khái, bài báo cho rằng: Ai cũng muốn giàu. Tuy nhiên, giàu mà cứ muốn giàu nhanh, giàu mạnh, giàu vững chắc lên chủ nghĩa tư bổn… thì hậu quả là chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, con cái xì ke ma túy vì cha mẹ bận, mải mê kiếm tiền, không rảnh mà chăm sóc cho thằng cu, cái hĩm!
Tác giả còn tố thêm: Thằng đó nghèo đà thấy ghét mà nó trở nên giàu càng thấy ghét hơn nữa! Hi hi! Rồi giàu không có bạn! (Ai đến, chỉ sợ nó mượn tiền mình.) Giàu không có tình yêu chân thật! (Em nào đến, chỉ sợ em đào mỏ của thằng nhỏ?!)
Mặc dầu đem cái giàu ra mà cạo sát ván như vậy cuối cùng tác giả kết luận một câu trớt quớt là: Giàu vẫn tốt hơn nghèo vì nó tạo ra sự thoải mái!
Thưa người viết xin cực kỳ phản đối. Người viết rất khoái giàu… chỉ còn một điều kiện duy nhứt để trở nên giàu có; điều kiện duy nhứt còn lại đó là có tiền!
“Sự giàu có mang lại bất hạnh”? Xin Thượng đế hãy cho con trúng độc đắc chỉ 10 triệu đô Mỹ (xin đừng cho đô Hong Kong hổng có bao nhiêu); con sẽ chứng minh là bài viết nói trên hoàn toàn sai bét!
Thưa, có 3 hạng người trong đời: Nghèo, Đủ ăn và Giàu. Dĩ nhiên mỗi cái còn chia nhỏ ra nữa như Giàu thì có giàu nứt đố đổ vách, giàu triệu phú, giàu tỉ phú. Khi mình còn đếm tiền của mình được dù máy đếm chạy gãy kim đi nữa chỉ có thể gọi là giàu chớ chưa thể gọi là “cực” giàu cho được. Cực giàu cỡ Bill Gates là khỏi có đếm. Vì có đếm cũng không được! Bỏ cả đời người ra chỉ ngồi mà đếm cũng không xong!
Còn nhìn bề ngoài thì: “Bạn giàu khi mở cửa ‘garage’ sẽ thấy chiếc tàu. Bạn cực giàu khi mở cửa chiếc tàu sẽ thấy cái ‘garage’!”
Giàu đã là khoái rồi vì có nhà sát ngay bờ biển, mở garage thường để chứa xe lại thấy chiếc tàu lù lù trong đó! Rồi cực giàu, càng khoái hơn, vì làm chủ được một chiếc du thuyền bự như khủng long; có thể chở thêm được cả chục chiếc Ferrari (Xin đừng nhầm chiếc du thuyền cực khủng nầy với phà Cần Thơ hay phà Mỹ Thuận nhe bà con!)
Chính vì giàu… sướng như vậy nên gia đình nào có con gái lớn lên đều dạy bảo “Con nhỏ này dại ghê mẹ chọn nơi quyền quý người ta thế mà chê!”
Tây dạy con gái cũng y chang như vậy mà thôi: (Đồng đô la Mỹ không có tổ quốc là vậy!) “Remember daughter; marry rich” “Nhớ nghe con! Hãy lấy chồng giàu!” (Để núp bóng tùng quân!)
Em đầm nghe Má “Tây” tẩy não, dạy con dạy thuở còn thơ như thế nên nhập tâm. Má Việt, Má Tây đều nói thế thì làm sao trật cho được. Nhưng làm cách nào để lấy được chồng giàu? Em đẹp bèn gởi “théc méc” của mình lên một diễn đàn trên mạng toàn cầu rất được bà con ưa thích như thế nầy: “Em phải làm gì để lấy được chồng giàu?
Năm nay em được 25 cái xuân xanh. Em đẹp, thời trang đúng mốt, rất có khiếu thẩm mỹ. Em mong được kết hôn với một quý ông có thu nhập một năm khoảng 500 ngàn đô Mỹ trở lên. Có thể quý anh cho em là một kẻ tham lam nhưng thành thật mà nói tại thành phố Nữu Ước nầy thu nhập hàng năm một triệu đô thì chỉ được xếp vào tầng lớp trung lưu mà thôi. Yêu cầu của em đâu có cao gì lắm phải không? Trên diễn đàn nầy có anh yêu nào thâu nhập hàng năm 500 ngàn đô trở lên không? Nếu có, thì anh đã có vợ chưa? Em phải làm gì để kết hôn được một người giàu có giống như anh? Trong những người em từng hò hẹn, thằng thu nhập cao nhứt chỉ có 250 ngàn đô một năm thôi. Phải sống trong vùng phía Tây Nữu Ước, nơi nhà cửa đắt đỏ, em nghĩ 250 ngàn đô một năm là không bõ bèn gì.
Và đây là những câu hỏi ‘xoàng xĩnh’ của em:
1. Những thanh niên độc thân mà giàu có thường lảng vảng bù khú nơi nao? (Xin cho em cái danh sách và địa chỉ của những quán rượu, nhà hàng hoặc nơi mấy ‘chả’ đến tập thể dục thể hình đi!)
2. Tại sao vợ của mấy tay nhà giàu lại chỉ có một nhan sắc rất trung bình? Em từng biết mấy đứa có ngoại hình rất ‘tầm tầm’, không có gì hấp dẫn hết ráo mà lấy được thằng chồng giàu sụ. Tại sao?
3. Anh quyết định như thế nào? Ai sẽ là vợ; ai chỉ là “ghệ” của anh thôi? Hỡi anh yêu giàu có (Mục tiêu của em bây giờ là đi lấy chồng đó nhe) Ký tên: Em đẹp.
Và đây là câu trả lời đầy tính triết học (và rất đểu) từ một CEO của công ty J.P. Morgan.
Em đẹp thân mến!
Anh vừa đọc xong những câu hỏi em gởi lên diễn đàn nầy với lòng ưa thích rất “khủng long”. Anh cho rằng, trên đời nầy còn có nhiều em khác cũng có cùng chung những câu hỏi giống như em. Xin hãy cho phép ‘anh’ phân tích tình huống dưới con mắt của một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Wall Street, New York.
Thu nhập hàng năm của anh đây một năm hơn 500 ngàn đô, nghĩa là nó đã đáp ứng được yêu cầu của em đẹp. Anh hy vọng là bà con mình không vội vã quy chụp anh nghèo mạt rệp… lại ló đầu lên đây nói dóc chỉ để khoe khoang… làm mất thời giờ vàng ngọc của bà con.
Từ quan điểm của một người chuyên làm thương mại: “Thật là một quyết định sai lầm; ngu xuẩn khi đi cưới em!” Câu trả lời của anh thật đơn giản, hãy cho anh giải thích.
Bỏ qua những chi tiết râu ria đi, những gì em muốn là sự trao đổi giữa sắc đẹp của em và tiền bạc của anh. Bánh ít đi; bánh quy lại. Em có bánh ít… và anh có bánh quy. Em có sắc, anh có tiền, và anh trả tiền cho cái sắc của em phải không nào? Nghe có vẻ rất là sòng phẳng đấy chứ!
Tuy nhiên, có vấn nạn chết người ở đây, sắc đẹp em sẽ tàn phai là cái chắc, cho dù em có chích hàng chục ống botox hay bay đi Hàn Quốc hoặc Thái Lan mà phẫu thuật thẩm mỹ gì gì đi chăng nữa (Cau già dao bén thì ngon; người già trang điểm phấn son cũng già); còn tiền bạc của anh đâu có dễ tàn phai, dễ dàng bốc hơi như thế! Thu nhập hàng năm của anh sẽ tăng theo bề dày kinh nghiệm thương trường; còn sắc đẹp của em mỗi năm đà héo úa vì làm sao em chống chọi được với thời gian. (Nước chảy đá mòn huống gì mặt hoa da phấn của em yêu sao cứng bằng đá cho được phải không nào?)
Đứng về phương diện kinh tế học, tài sản của anh có trị giá gia tăng, trong khi tài sản của em trị giá ngày một giảm… mà giảm rất nhiều đấy. Chỉ sau 10 năm, em còn lại gì? Ngoài những nhăn nheo… như trái dưa leo?!
Thị trường chứng khoán Wall Street, New York, mỗi cuộc mua bán đổi trao nào mục đích cuối cùng đều nhắm vào lời lỗ. Nếu giá trị cái gì giảm thì anh sẽ bán nó đi ngay… chớ ngu gì mà cứ khư khư giữ hoài cho càng ngày càng thêm lỗ. Nói nghe đau lòng nhưng đó là quy luật tàn nhẫn của thị trường mà đã là dân chơi thì mình không còn cách nào hơn là chấp nhận.
Ai có thu nhập hàng năm 500 ngàn đô, chắc chắn không phải là một thằng khờ khạo, thằng khùng. Nó có thể hẹn hò, chấm mút với em nhưng cưới em hả? Không bao giờ! Do đó anh thành thực khuyên em là hãy quên đi việc làm thế nào để lấy được chồng giàu em nhé! Thay vì đó em nên tự tìm cách để có thu nhập hàng năm 500 ngàn đô; anh nghĩ tính xác suất thành công còn cao hơn gấp nhiều lần nằm mơ kiếm được thằng chồng giàu có… mà tuổi con Bò em nhá! Mong em tỉnh mộng… ‘dừa’!
Thưa quý độc giả thân mến!
Đọc những lời tư vấn phũ phàng của một con buôn xứ Huê Kỳ nầy người viết thấy tội nghiệp cho ước vọng cực kỳ chính đáng của người em, có cái cẳng dài đuồn đuột, đẹp ba vòng nhờ có cái cong cong, bèn nhào vô chỉ chỏ.
“Em đẹp ơi! Theo anh thì em nên rời bỏ Nữu Ước, di dân qua nước Anh Cát Lợi biết đâu chừng em sẽ gặp may, gặp người trong mộng vì anh có đọc báo thấy rằng: “Tháng Mười Một năm 1992, ông Hai Lúa sống ở làng Hoxne vùng Suffilk, nước Anh bị mất cái búa lúc đi cày; bèn nhờ bạn là ông Ba Ruộng đem cái máy dò kim loại ra mà tìm giúp giùm cám ơn. Máy đang rà qua rà lại thì nó kêu “e e”! Hai Lúa và Ba Ruộng tìm được 24 đồng xu bằng đồng, 565 đồng xu bằng vàng, 14 ngàn 191 đồng xu bằng bạc và hàng trăm muỗng nĩa, nữ trang, tượng bằng bạc, bằng vàng thời đế quốc La Mã.
Theo luật, đây là tài sản của Vương quốc Anh. Tuy nhiên chánh phủ phải trả cho Hai Lúa và Ba Ruộng một số tiền tương đối phải chăng theo giá thị trường cho số tài sản nầy. Hai trự chia nhau một triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn bảng Anh.
Do đó em yêu khi nghe tin nầy mau chân đến đó coi Hai Lúa và Ba Ruộng nầy có vợ hay chưa? Hoặc nếu có vợ rồi mà vợ đã đi bán muối thì nói tụi nó cưới em đi! Nhớ mang theo cái máy dò kim loại nữa nha… đề phòng trường hợp hai thằng nầy con đàn cháu đống hết trơn mà lòng son dạ sắt… không bỏ vợ dù em đẹp biết bao… thì em cứ lội ra ruộng; làm mất cái búa, sử dụng cái máy dò kim loại nầy biết đâu. Một kho báu trong lòng đất nơi ấy ắt phải có cái thứ hai! Chẳng qua là ta chưa tìm thấy mà thôi. Đời đôi khi hay không bằng hên! Còn em mơ ước lấy chồng có thu nhập hàng năm năm trăm ngàn đô trở lên coi chừng gặp phải “khứa” nầy là em vắt chày ra nước. Xôi hỏng bỏng không! Làm vợ nó là em tự vận đó!
“Trong buổi gây quỹ giúp những người già cả nghèo khổ, các thiện nguyện viên chú ý tới một Luật sư rất thành công, năm rồi kiếm được tới 600 ngàn đô Mỹ! “Thưa Ngài Luật sư kính mến! Theo khảo sát của chúng tôi thì Ngài chưa hề đóng góp vào quỹ từ thiện nầy lần nào. Thưa, năm nay chúng tôi có hân hạnh được sự hiến tặng hào phóng nào của Ngài không ạ?”
“Quyên góp, hiến tặng ư? Các ông có biết Mẹ tui già, bịnh hoạn triền miên, năm nào cũng cần giải phẫu một lần để được sống còn! Thằng em rể của tôi bị xe đụng chết và em gái góa bụa của tôi một nách nuôi 5 đứa con nhỏ dại mà không ai chìa tay ra giúp đỡ? Rồi thằng em tôi bị gãy cổ lúc đi làm, giờ cần người chăm sóc 24/7!”
“Vô cùng xin lỗi Ngài Luật sư, chúng tôi chưa hề được biết ạ!”
“Hoàn cảnh những người thân của tui bi thảm như thế mà tui còn hổng cho một cắc nào… thì việc gì tôi lại phải hiến tặng cho quỹ từ thiện của các ông chớ?!”
Thành thử em yêu ơi! Coi chừng! Giàu đôi khi nó cũng “bần” lắm nha em!

Bảo Huân