Menu Close

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống

Căn bản mà nói, gia đình tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở nước Mỹ với đôi bàn tay trắng. Ông nội tôi bảo lãnh và tài trợ cho gia đình tôi qua Mỹ. Đó là sự hỗ trợ duy nhất mà chúng tôi nhận được. Tôi qua Mỹ cùng ba mẹ lúc tôi được bốn tuổi. Ba tôi khởi nghiệp ở một nhà máy, còn mẹ tôi thì làm việc cho tiệm nail. Ba mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều để cho tôi có thể trở thành một người thanh niên thành công như ngày hôm nay. Điều mà làm cho tôi kinh ngạc nhất chính là sự hy sinh cao cả mà ba mẹ tôi phải bỏ ra để nuôi tôi khôn lớn và giúp tôi có được địa vị cao hơn họ trong xã hội. Tôi cảm thấy rằng lý do mà ba mẹ tôi đã xây dựng nên một gia đình truyền thống như ngày hôm nay thật ra rất đơn giản. Họ làm theo những nguyên tắc căn bản nhưng có thể mang lại những gì to lớn hơn và tốt hơn.

alt

Jimmy Lương Việt và gia đình

Một bài học quan trọng mà tôi rút ra được từ cuộc sống chính là mỗi người nên trân trọng những khoảnh khắc được ở bên cạnh người thân, vì đó luôn luôn là một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng. Lúc còn nhỏ, tôi hoàn toàn chẳng hiểu khái niệm này chút nào cả. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu lớn lên và trở nên bận rộn hơn, thời gian mà tôi ưu tiên cho gia đình cũng ít dần đi. Vì vậy, tôi nhận ra rằng cuộc sống này cực kỳ quý báu cho nên mỗi khi tôi có cơ hội ở bên cạnh gia đình, tôi tận dụng tối đa thời gian. Cuộc sống thì đầy những bất ngờ và không ai biết chuyện gì, dù cả tốt lẫn xấu, sẽ xảy ra vào ngày mai. Lớn lên với một người em trai nhỏ hơn tôi tám tuổi đã giúp tôi rất nhiều. Lúc tôi đang học lớp 11, có một hôm sau giờ học, tôi đang chơi bóng rổ với em trai tôi, Dennis. Tôi thì ném banh còn em tôi thì đi lang thang xung quanh và bắt gặp một con mèo từ đằng sau. Dennis chạy lại và hỏi tôi có muốn dụ con mèo lại gần chúng tôi không. Tôi suy nghĩ trong đầu “Thằng bé này đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tôi hỏi nó sẽ làm điều đó bằng cách nào và nó trả lời tôi rằng nó biết nó có thể nói chuyện được với mèo vì tên của nó chính là “Mèo.” Tôi chiều theo ý em tôi và nó bắt đầu kêu “meo meo” như một con mèo. Rốt cuộc, con mèo chả bao giờ lại gần chúng tôi, nhưng tôi và em tôi đã cười rất nhiều và đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Cho đến một vài phút sau tôi mới nhận ra được ý nghĩa của khoảnh khắc đáng yêu đó. Tôi cũng hiểu được lý do ba mẹ tôi lại muốn dành thời gian cho con cái là vì họ cũng khao khát những khoảnh khắc tương tự như tôi và em tôi. Mặc dù tôi đã trưởng thành, trong mắt ba mẹ, tôi vẫn là đứa con trai bé bỏng mà họ mãi mãi yêu thương. Ba mẹ tôi trông chờ tôi về nhà mỗi cuối tuần. Dù chỉ nhìn thấy tôi trong vài phút thì cũng đủ để cho ba mẹ tôi vui lòng rồi. Mỗi khi có thời gian, họ thường gọi điện thoại hoặc Facetime cho họ hàng tôi bên Việt Nam. Tôi hiểu là ai cũng đều bận rộn nhưng nhiều khi chúng ta nên sống chậm lại để nhớ về tổ tiên và cảm kích những gì họ đã làm. Chính những điều nhỏ nhặt sẽ giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn và tận hưởng hết tất cả những gì cuộc sống mang đến.

Phần sau cùng luôn là phần tốt nhất. Một bài học khác tôi học được chính là sự quan trọng của việc cho đi và nhận lại. Tôi đã rất may mắn khi được lớn lên với rất nhiều cơ hội. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là trả lại cho cuộc đời này một chút gì đó. Tôi rất biết ơn những gì tạo hóa ban cho tôi và thực sự không có cách nào để thể hiện lòng biết ơn hay hơn là cho đi những gì tôi có. Ba mẹ tôi đã giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ cho họ vào thời điểm khó khăn trong cuộc sống cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn tỏ lòng kính trọng với tất cả những ai đã đem đến cơ hội cho tôi. Tôi từng làm việc tình nguyện rất nhiều khi tôi học trung học phổ thông, nhưng bây giờ vì bị hạn chế thời gian, tôi không thể tiếp tục. Nhìn thấy được nụ cười trên khuôn mặt của mọi người là tất cả những gì tôi muốn nhận lại được từ  việc làm của tôi. Chỉ cần họ vui và biết được rằng tôi rất cảm kích những gì họ đã làm, tôi hoàn toàn hạnh phúc. Không chỉ có tiền mới giải quyết được mọi vấn đề. Trong mắt tôi, chỉ cần bỏ ra một vài phút để giúp người khác một tay cũng đủ rồi.

Tôi tin là hai nguyên tắc này đã giúp cho gia đình tôi đứng ở vị trí ngày hôm nay. Tôi mong là tôi sẽ thực hiện được những gì ba mẹ tôi đã truyền lại cho tôi để có thể trở thành người con trai khiến cho họ tự hào. Con đường mà tôi chọn có thể không được như ba mẹ tôi mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu ba mẹ tôi vui lòng với tôi vào lúc cuối cùng, tôi thật sự sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

alt

Jimmy Lương Việt

JimMy Lương Việt