Menu Close

Phải chăng là mùa xuân

Mưa từng giọt trong veo, thật nhẹ, thật tĩnh. Hệt như từ màn sương mong manh, mưa lặng thầm mang thoáng gió, thoáng lạnh, thoáng bâng khuâng đến với lòng người. Mưa phổ khúc tình ca vào giòng sống của muôn loài thụ tạo. Mưa như phiên khúc giao mùa, đang muốn thay đổi một cung bậc một gam màu cho biển đời mênh mông thôi sóng vỗ. Ở đâu đó trong tận cùng tri thức, lời sâu lắng của tiếng mưa rơi cho tôi nhận biết: Thời gian là ngõ hẹp của tâm tư, là ngõ rộng của cuộc đời, là chiều thứ tư của vũ trụ.

Thời gian hay là ngõ hẹp của tâm tư, hay là ngõ rộng của cuộc đời, hay là chiều thứ tư của vũ trụ này, đang muốn hoán chuyển nhịp sống về đâu…? Về một sớm mai tươi hồng đầy sắc mạnh huy hoàng của vầng thái dương sáng chói…? Về một hoàng hôn mây tím nhịp nhàng trôi giữa ráng chiều êm ả…? Hay về một đêm thanh đường trăng sao ánh sáng tuyệt vời bay…? Biết là cảnh quan nào, khi từ nguyên thủy cõi người ta đã nhiều lần đón nhận bốn mùa xuân-hạ-thu-đông, thoắt đến thoắt đi, không cần biết đó là sớm mai tươi hồng, không cần biết đó là hoàng hôn mây tím, hay đó chỉ là đường nguyệt bạch giữa đêm thanh.

Tôi nhìn mưa trên hàng cây trụi lá. Tôi nhìn mưa quanh quẩn mái hiên nhà. Tôi nhìn mưa rung rung cành hoa dại. Tưởng chừng từ thiên cổ mưa về, mang theo thông điệp tình yêu bất tận cho cuộc đời hôm nay. Khi lòng không phiền muộn, chúng ta sẽ thấy sớm mai tươi hồng có muôn vàn nụ tầm xuân chớm nở, cho nên dù đứng giữa bóng thời gian chật hẹp, lòng chúng ta vẫn yên vui. Vì khoảnh khắc ngắn ngủi được tính bằng thước đo vật lý, không làm mất đi tình yêu thuần khiết mà chúng ta vốn có. Khi lòng chẳng u buồn, chúng ta sẽ thấy hoàng hôn đầy mây tím thật rất thanh bình. Cho nên dù mỗi ngày qua đưa tháng năm đến những con đường vô cùng vô tận, lòng chúng ta vẫn thanh an.  Bởi vì ngõ rộng của cuộc đời, thật không xóa nhòa tình yêu chân thành mà chúng ta lưu giữ. Khi lòng chẳng đắm chìm trong đau khổ, chúng ta sẽ thấy đường trăng sao ánh sáng tuyệt vời bay của những mùa trăng không chỉ có trong huyền thoại. Cho dẫu đêm mau qua và trời luôn vội sáng, lòng chúng ta vẫn chung thủy. Vì thời gian được xem như chiều thứ tư của vũ trụ cũng không thể nào cao, cũng không thể nào dài, cũng không thể nào rộng, cho bằng tình yêu son sắt mà chúng ta đang nắm giữ.

Tháng mười hai chẳng phải là đầu thu hay cuối một mùa đông, mà là tháng chuẩn bị kết thúc 365 ngày cũ, khi quyển lịch treo trên tường đang mỏng dần, đang vơi đi. Lặng lẽ bóc từng tờ lịch, tôi cảm nhận ngày tháng âm thầm trôi qua rất nhanh. Tôi hay bất cứ ai cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được những điều gì, đã đang xảy đến với bản thân trong cuộc đời này. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn, chính là sự suy nghĩ và phản ứng của chúng ta. Sự suy nghĩ và phản ứng này giống như thuyền trưởng của một con tàu, sẽ điều khiển lời nói, việc làm, hành vi, cử chỉ, thái độ của một người. Suy nghĩ và phản ứng tốt sẽ giúp người ta biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm; điều gì nên nói điều gì không nên nói; điều gì nên biết và điều gì không nên biết…Cũng chính từ hậu quả của từng điều suy nghĩ và từng cách phản ứng rất khác nhau này, mỗi người sẽ phải trả giá thật đầy đủ cho mỗi một lỗi lầm, cũng như sẽ được đền đáp tương xứng cho những việc làm tốt đẹp của bản thân. Nhất là khi buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, đều hiện diện trong những điều giản dị, trong những sinh hoạt đời thường. Sớm mai thức dậy chúng ta thấy khỏe mạnh, thấy lòng thanh an vui vẻ ngắm nhìn lá xanh hoa đỏ ở ngoài vườn, đó chính là vui là hạnh phúc. Chiều xuống mây buông vẫn còn mỏi mắt đợi chờ người đã ra đi, ăn không ngon đứng ngồi không yên, đó chính là buồn là đau khổ. Vậy thì phải chăng hạnh phúc ở trong tâm hồn. Nghĩ mình hạnh phúc sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ mình đau khổ sẽ cảm thấy đau khổ. Hay hiểu theo một cách khác, hạnh phúc chính là biết mình thực sự cần điều gì, và có được điều cần thiết ấy.   

Mưa từng giọt trong veo, thật nhẹ, thật tĩnh. Hệt như từ màn sương mong manh, mưa lặng thầm mang thoáng gió, thoáng lạnh, thoáng bâng khuâng đến với lòng người. Tôi nhìn mưa trên hàng cây trụi lá. Tôi nhìn mưa quanh quẩn mái hiên nhà. Tôi nhìn mưa rung rung cành hoa dại. Tưởng chừng từ thiên cổ mưa về, mang theo thông điệp tình yêu bất tận cho cuộc đời hôm nay. Thông điệp tình yêu bất tận ấy, phải chăng chính là mùa xuân rực rỡ luôn gắn bó với tâm hồn của chúng ta. Nguyện chúc tôi và chúng ta luôn biết mình thực sự cần điều gì, cũng như có được điều cần thiết ấy để sống và vui sống.

HV
4:12am Thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2014