Trong những ngày cuối năm vừa qua, người Việt trong nước và hải ngoại đều bàn tán chuyện ông Nguyễn Bá Thanh. Ông sinh năm 1953 tại Hòa Vang, một huyện sát ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Năm 1980, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Năm 1996, ông được làm Chủ tịch thành phố đầu tiên khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, tách khỏi tỉnh Quảng Nam. Năm 2003, ông được giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đến cuối năm 2012, ông được điều ra Hà Nội để giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương. Nói về ông, nhiều người khen và cũng lắm kẻ chê. Chuyện khen chê về ông thực ra không quan trọng bằng những gì ông đang suy tư trong những tháng ngày… ở Mỹ.

Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện Mỹ – NGUỒN CHANDUNGQUYENLUC.BLOGSPOT.COM
Có lẽ ông không bận tâm nhiều về cuộc sống người dân ở xứ sở “đang giãy chết” này. Ông đang mắc một bệnh nan y mà các bác sĩ Mỹ phải bó tay. Chắc chắn điều ông lo nghĩ nhất là mình có… thoát chết hay không. Điều bận tâm thứ hai, nói theo ngôn ngữ bình dân (ông thích dùng), điều khiến ông… điên đầu là làm sao (khi không) ông trúng phải bệnh này. Theo đài RFA, ông Thanh bị hư tủy vì nhiễm phóng xạ, phải qua Mỹ để thay tủy. Theo trang blog Chân Dung Quyền Lực, không biết của ai, ông đã bị đương kim Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ám hại (bằng chất phóng xạ). Dù vô danh (không rõ của ai) nhưng trang blog này là nơi đầu tiên đưa tin ông Thanh trở về Đà Nẵng với đầy đủ chi tiết về giờ giấc. Trong khi đó, những quan chức có trách nhiệm tại Việt Nam đều… chối phăng chuyện ông Thanh về lại Việt Nam. Thậm chí vào cuối Tháng Mười vừa rồi, lúc ấy nhiều tin đồn về bệnh tình ông Thanh đang trầm trọng, một trong những Phó ban Nội chính Trung Ương còn nói ngon với báo chí là ông Thanh vẫn điều hành công việc từ bên Mỹ qua thư ký và điện thoại. Mãi đến sáng ngày 5 Tháng Giêng, tờ báo Tuổi Trẻ mới (dám) xác nhận chuyện ông Thanh về lại Đà Nẵng (vào tối ngày 6 Tháng Giêng), sau khi phỏng vấn ông Võ Công Trí là Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Điều gì khiến Đảng phải quá “kín miệng” như thế?
Bệnh tình ông Thanh, dù Đảng có xem là “bí mật nhà nước”, nay bác sĩ bó tay thì muốn giấu cũng không được. Không thể len lén chở ổng về nhà “dưỡng bệnh”! Đường nào cũng phải công bố trên báo chí. Kẹt cái là bị “thằng” Chân Dung Quyền Lực nó làm trước. Kẹt cái nữa là “thằng” này nó kèm theo tin “ông Thanh bị đầu độc”. Nếu cho rằng nó vu khống thì làm sao giải thích chuyện nó “biết trước” hành trình (ngày giờ) ông Thanh trở về Đà Nẵng? Nhưng cứ làm thinh cho tới khi máy bay chở ông đáp xuống phi trường ở Đà Nẵng thì kỳ quá! Thành ra, Đảng mới “xì” một cái qua báo Tuổi Trẻ. Chứ Đảng mà không cho thì mười ông “Tuổi Trẻ” cũng chả dám. Vấn đề bây giờ là Đảng cần phải “tẩy độc” cái tin “ông Thanh bị đầu độc”.
Giả sử đúng là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tay hại ông Thanh thì ông Phúc vẫn không phải lo sợ Đảng điều tra. Bây giờ thanh danh của ông Phúc cũng chính là thanh danh của Đảng. Nếu bây giờ ai đó nắm rõ bằng chứng ông Thanh bị ông Phúc đầu độc thì chớ có dại mà khai với Đảng!

Nguyễn Xuân Phúc
– NGUỒN CHANDUNGQUYENLUC.BLOGSPOT.COMChỉ tội ông Thanh, dù có nghi ông Phúc hay ông nào trong Bộ chính trị cũng không dám nói ra hẳn mặt hẳn lời. Vì ông còn… Nguyễn Bá Cảnh, là con trai cũng đang làm lớn ở Đà Nẵng. Những gì người ta đọc được trên trang Chân Dung Quyền Lực gần đây có lẽ là lời trăng trối thầm lặng của ông Thanh chăng?