Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên sinh năm 1952 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Cô từng theo học các đại học Vạn Hạnh và Văn Khoa và cộng tác với các báo ở Sài Gòn và hiện là biên tập viên báo Tiếp Thị & Gia Đình.
Các tác phẩm của Phạm Thị Ngọc Liên gồm:
– Những vầng trăng chỉ mọc một mình (thơ, 1989)
– Biển đã mất (thơ, 1990)
– Em muốn giăng tay giữa trời mà hét (thơ, 1992)
– Có một nửa mặt trăng trong mặt trời (truyện ngắn, 2000)
– Thức đến sáng và mơ (thơ, 2004)
Thơ Phạm Thị Ngọc Liên trong sáng, nhiều nữ tính. Với cô, thơ là định mệnh, là nghiệp dĩ, và cô muốn đi đến tận cùng con đường đó. Ngoài thơ, Phạm Thị Ngọc Liên còn viết nhiều truyện ngắn.

Những gương mặt người
Quen và không quen
Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng nói lời mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi anh
Gió se lạnh chối từ
Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ
Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm
Người đã vội quên cung bậc cuối
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Ai hờ hững xéo lên lá cỏ
Buổi sáng ngồi một mình
Không quen những nụ cười lạ
Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ
Tan cùng tàn đông
Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng
Khói thuốc cay và cà phê đắng
Cơn đau màu men ngà
Buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
Lạ
Quen!
Em mặc áo hở vai
Sài Gòn mùa đông như thế
Nắng ngấu nghiến hôn lên cánh tay em duỗi trên ghi đông xe đạp
Gió trưa thì lười
Em đi dưới những tàn cây bồng bềnh như mây chợt thèm một cơn mưa nhỏ
Chiều đang còn rong chơi
Phố vui thật vui
Sài Gòn mùa đông như thế
Con gái như đàn bướm chập chờn khắp ngả
Con trai nhấn từng hồi kèn xe tán dương
Em như con bướm lạc lõng giữa Sài Gòn mùa đông
Không có anh mỉm cười bên cạnh
Phố bỗng dưng buồn
Nắng thơm
Và gió thì hồn nhiên
Mái tóc em khiêu vũ trên lưng
Rối rắm nỗi nhớ nào xa lắc
Em đạp xe qua con đường của chúng mình thèm được gọi tên anh
Nụ cười và đôi mắt của anh như đuổi theo làm em vướng víu
Một chiếc lá me rơi vào ngực áo
Cho em thêm nỗi bồn chồn
Em đạp xe qua con đường bạn bè
Giữa hai hàng cây lấm tấm hoa như những vì sao rơi rụng
Chiều đang về trên từng vỉa phố đông
Không có anh
Nỗi nhớ của em cuộn tròn trong ngực
Vừa ấm áp vừa lạnh lùng
Đàn bướm con gái vẫn nhởn nhơ chung quanh em
Và tiếng kèn xe vô tình cứ vang lên từng chặp
Em như con bướm lạc lõng phải rẽ lối đi về hồn thì thầm câu hát
Sài Gòn mùa đông…
Giấc mơ còn thơm mùi lá dong
còn thơm mùi nếp mới
ngoài kia âm mười tám độ
củi lửa nào xoá hết giá băng?
Mà em cứ như đang ngồi trước nồi bánh chưng thuở mười bốn tuổi
háo hức nghe người lớn chuyện trò
những chuyện vui chuyện ma chuyện trong nhà ngoài phố
Củi lửa nào để em nhớ nụ hôn của anh
trong bóng tối tháng chạp
nụ hôn có vị mật
tình yêu đầu đời
Ngoài kia âm mười tám độ
như khoảng cách không gian chúng mình hiện có
như mùa xuân xứ người còn đâu đó rất xa
Hai mươi lăm tháng chạp rồi sao?
em cuộn mình trong chăn
nghĩ đến chiếc bánh chưng phải bỏ vào lò vi sóng
và cánh mai giả trên bàn
bỗng chốc mắt mũi chợt cay
em quắt quay nhớ Tết
Em nhớ đường hoa ngàn vạn mùi hương trong gió sớm
ngàn vạn nụ cười chen chúc trong hoa
ngàn vạn giọt mồ hôi khiêng vác ồn ào
những giỏ những cây những cành trĩu nặng
những núi dưa hấu xanh những sông phong bao đỏ
những con cá con gà nhớn nhác lo âu
những nồi thịt kho thơm suốt đêm thâu
những ly chén lạnh tanh trong bếp
Những cái Tết lúc nào em cũng than là mệt
bây giờ em nhớ quắt quay…
Có còn kịp không?
để em xếp va li trở về
cùng những lời cằn nhằn yêu thương
nước đến chân mới nhảy
Có còn kịp không?
để có nụ hôn thơm mùi lá dong
thơm mùi nếp mới
từ anh…
