Trời Dallas trở lạnh kinh khủng. Sáng nay nhiệt độ xuống 23 độ F làm tôi không muốn ra khỏi giường chút nào. Nằm nán thêm một chút, tôi vớ cái tablet lên mạng đọc e-mail và tin tức đầu ngày. Kinh khủng quá, bản tin đầu tiên trên hầu hết mọi diễn đàn là tin về cuộc thảm sát 12 người ở tuần báo trào phúng Charlie Hebdo, Paris; vậy mà cho tới lúc này thì 2 hung thủ chính vẫn còn đang lẩn trốn trong thành phố đông đúc. Ghê gớm hơn, chúng vẫn còn thủ 2 khẩu súng máy trong tay và sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ ai. Thế giới này ngày càng trở nên tồi tệ đến thế sao! Không muốn làm hỏng buổi sáng của mình, và của bạn, với những tin xấu, tôi bèn click qua những mục khác thì đọc được 3 mẩu tin vui vui sau đây, xin kể lại hầu bạn.
Một người nuôi cá vàng ở Norfolk, Anh Quốc, đã trả hàng trăm bảng cho bác sỹ thú y khi cá của người ấy bị táo bón. Mang con cá tới Trung tâm Chăm sóc Vật nuôi ở Bắc Walsham, bác sĩ thú y nói với người chủ là nó bị táo bón do có một u nhỏ ở gần hậu môn chứ không phải vì chế độ ăn, và phẫu thuật sẽ tốn khoảng 300 bảng Anh (460 USD, hay gần 10 triệu VND).
Vị bác sĩ thú y đã phẫu thuật thành công với thời gian khoảng 1 giờ với sự hỗ trợ của hai bác sĩ nữa, ông nói “Tất nhiên là chúng tôi thảo luận tất cả các giải pháp với chủ con cá. Cá cũng chẳng khác gì các con vật khác ta nuôi và bạn có trách nhiệm chăm lo cho chúng.”
Hội bảo vệ thú vật của Scotland đang điều tra vụ một chú chó bị bỏ rơi tại trạm xe lửa Ayr ở South Ayrshire, Scotland. Không biết vì lý do gì mà người chủ bỏ rơi nó, nhưng ông/bà ấy để lại cùng với nó một chiếc va- li chứa gối, đồ chơi, thức ăn và bát ăn… Qua thẻ vi-mạch trên người nó, người ta cho biết con chó tên là Kai, chừng 2 hoặc 3 tuổi. Hội này sẽ chăm sóc Kai cho đến khi có ai đó muốn nhận nuôi nó. Tin này được nhiều tờ báo đăng lại, Kai đã trở nên nổi tiếng, nhiều người ngỏ lời nhận nuôi nó.
Đọc tới đây tôi lẩn thẩn tự hỏi nếu ta thay con cá vàng kể trên và chú chó Kai có cái thân thế tiền hung hậu kiết bằng một gã đàn ông trung niên bị người đàn bà của hắn bỏ rơi thì câu chuyện sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Theo luật thì “Bất cứ ai bị kết tội ngược đãi thú vật có thể bị cấm nuôi động vật trong một khoảng thời gian nhất định hoặc suốt đời.” Vậy, nếu gã đàn ông ấy bị ngược đãi thì chủ nhân hắn có nên bị luật pháp chế tài tương tự như vậy cho công bằng mới phải chứ? Hay ít ra cũng sẽ có ai đó đủ rộng lượng mang gã về nuôi cho nghĩa đời bớt u ám, phải không nào !?
Con chó Kai
Và đây là câu chuyện thứ 3. Chuyện này tôi đọc được trên trang Facebook của nick Tony Buổi Sáng, một trang Facebook rất thú vị và có nhiều người theo dõi, tôi copy and paste lại theo đúng nguyên văn và hình minh họa, như thế này.
“Chuyện bún riêu.
Có người hỏi, khi nói chuyện với người mà hay chêm tiếng Anh vào, Tony thấy sao. Tony thấy bình thường. Ngôn ngữ là sinh ngữ, là ngôn ngữ sống, miễn là 2 bên hiểu nhau. Mình để ý cái mục đích giao tiếp chứ không phải cái râu ria. Trong giao tiếp, thank you thì cũng đúng mà thanks cũng đúng, hay thanks kiu vi na miu thì cũng đúng luôn, miễn mục đích là bày tỏ sự biết ơn. Ngay cả không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt biết ơn, cũng là đủ. Mình phải phóng khoáng lên, đừng hẹp hòi và rập khuôn nữa.
Trở lại vụ chêm tiếng Anh, vì nhiều bạn quen miệng khi làm ở các môi trường công ty nước ngoài hay phải sống trong cộng đồng nhiều người Việt như Cali chẳng hạn. Nhưng nó có cái lợi là người ngoại quốc sẽ không nghe lén được câu chuyện chúng ta muốn trao đổi. Và cũng nhận được sự ngưỡng mộ của những người Việt hẻm biết ngoại ngữ…
Nhưng bạn phải lưu ý kẻo thành thói quen, nói với ai cũng chêm vô, lúc này thành cái tật. Khi giao tiếp với người không biết tiếng Anh, mục đích giao tiếp sẽ không thành vì họ không hiểu ý mình muốn gì. Ra quán nói cô ơi cho 1 tô real noodle loại 1. Chị chủ quán sao biết được real noodle là bún riêu mà bán cho mình? Mình cũng đừng có đi về quê, nói chuyện với 1 bác nông dân kiểu bác ơi bác đang trồng cái gì ạ, ngoài watermelon thì bác có trồng cucumber hay rice không hả bác? Bác sống near a river như thế này thì at night bác có thấy too cold không ạ? Tụi con ngày xưa cũng ở country như vầy nhưng sau đó tụi con move lên city, nên giờ này nói Vietnamese cứ phải trộn lẫn như vậy đó bác, bác có understand hay không bác? Bác nông dân ơi, uncle farmer ơi…
Bác ấy liền nói, con đứng yên giùm bác. Để bác lấy cái cuốc phang vô họng… Do you think you’re delicious? (Mày tưởng mày ngon hả?)
Hóa ra, bác nông dân này từng hạc bên Mỹ, cựu du hạc sinh Ha Vợt…”
Đọc tới đây bạn đã thấy đời bớt hiu quạnh, lạnh giá, và vui lên chưa, mình dậy bắt đầu một ngày mới, nghen.
ND