Sau mười tám năm mặn nồng hương lửa mà bây giờ tình đôi ta nhạt thếch như nước ốc, lửa tình ta đã tàn lụi! Chỉ còn âm ỉ tro than, bất ngờ bùng lên cơn quạu quọ nên em lên trang mạng xã hội Facebook tố anh là bạo hành, là bức hiếp nên buộc lòng em phải bỏ ra đi?!
Sự thực là 18 năm cùng chung chăn chiếu, anh chỉ giựt mền của em, đắp cho anh chỉ một lần một trong mùa đông lạnh lẽo năm xưa mà em còn giận tới bây giờ, không thèm tha thứ mà còn nỡ lòng nào vu oan giá họa, bôi tro trét trấu lên mặt anh tèm lem tuốt luốt thì làm sao anh bước thêm bước nữa chớ?
Tức quá, anh đưa em ra Tòa. Ông Tòa ở tiểu bang Tây Úc binh anh, bắt em móc túi, bồi thường danh dự cho anh 12 ngàn 5 trăm đô Úc!
Đó là chuyện thiệt 72 phần dầu mới xảy ra đây, trên xứ Úc nầy, báo chí đăng rùm, là bài học chua hơn ăn chanh và cay hơn cắn nhằm trái ớt hiểm vì rất đắt giá cho người em thù dai hơn đỉa.
Nghĩ thử xem… Hai đấu thủ quyền Anh lên võ đài ‘quánh’ nhau chí chết, đôi khi còn dộng nhau bể mí mắt, máu chảy ròng ròng thấy mà ghê; vậy mà vãn rồi vẫn còn bắt tay nhau gặc gặc, ôm nhau ‘hun’ thắm thiết, rồi ai về nhà nấy; huống hồ gì tình đôi ta có một thời ‘yêu dấu’ với nhau. Vãn, buông nhau ra thì quên phứt nó đi cho rồi, mạnh ai nấy đi kiếm người khác cho bớt cái quạnh hiu! Cầm bằng “Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!” làm chi cho nó sình bụng chớ!
Đó là một cuộc hôn nhân dẫu khá dài, dài tới những 18 năm nhưng kết quả cuối cùng là thất bại!
Tây thường nói rằng: “Make love! Not war!” “Bằng muốn vừa yêu vừa chiến tranh thì đi lập gia đình! “Tui thích cưới vợ! Vì thật là tuyệt vời khi tìm thấy được một người mà tui sẽ bận rộn, điên cuồng tranh luận suốt cả khoảng đời còn lại!”
Còn ông nào không thích cái vụ vừa yêu vừa cãi lộn thì nên biết rằng khi cưới vợ là mình không còn tự do nữa! “Hôn nhân chỉ cần năm phút bước vào và tốn cả đời người để tìm cách thoát ra. Cái khác biệt duy nhứt giữa cưới vợ và đi ở tù là: Ở tù còn có ngày ra nha!
Do đó trước khi kết hôn, hãy tự hỏi: “Con có thật sự yêu người đó hay không?” “Tình yêu có đủ cao, đủ lớn để mình tha thứ những tội lỗi của người ấy thường hay ăn vụng, hay ngủ ngáy như sấm sét vạch ngoằn ngoèo trong bầu trời sắp lên cơn giông bão hay không?”
Cầm bằng thấy ai cũng gan dạ hơn mình: “Người ta đi cặp về đôi! Ngu sao tui chịu mồ côi một mình?” thì hãy nghe lời khuyên của Tía chuẩn bị: đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chú rể móc túi đưa cho viên phụ trách nghi lễ cưới 100 đô với lời yêu cầu là hãy thay đổi chút đỉnh lời dạy dỗ bổn phận làm chồng trong cuộc sống hôn nhân. Thay vì nói: “Chú rể phải thương yêu, tôn trọng, vâng lời, trung thành với vợ mãi mãi”… tui chỉ yêu cầu ông bỏ qua đừng nói! Đây 100 đô! Bỏ túi đi!
Nhưng ngày cưới ông phụ trách nghi lễ lại dạy rằng: “Làm chồng là phải răm rắp tuân lịnh vợ, chuẩn bị bữa ăn sáng mỗi ngày, mang vô giường cho vợ! Phải chung thủy, từ nay không được nhìn ngó con nào khác nữa! Làm bao nhiêu tiền, về phải đưa hết cho vợ cất!” “Ủa sao ông lại nuốt lời hứa một cách trắng trợn! Kỳ quá vậy?” Ông phụ trách lễ cưới móc 100 đô ra, trả lại chú rể rồi xin lỗi: “Rất làm tiếc vì cô dâu vừa mới cho tui nhiều tiền hơn chú… he he!”
Thưa quý độc giả thân mến!
Ngày xưa, quê nhà mình, đa phần làm ruộng! Mùa gặt, thóc lúa mang về chất đầy bồ! “Của chồng, công vợ”. Ngày nay, xứ người, làm cu li, cũng nên theo truyền thống đem thẻ rút tiền giao cho vợ cất đi; nhưng đừng cho nó biết cái mật mã. Cho nó biết là nó xài hết ráo… Mạt! “Em đã làm chồng em trở thành triệu phú!” “Thiệt là giỏi! Trước đó ảnh nghèo lắm hả?” “Không! Ảnh là tỷ phú!”
Rồi cũng nên nhớ rằng: ‘Chưa vợ đi dọc về ngang. Có vợ cứ thẳng một đàng mà đi!’ Người chồng sống phải có đạo đức thì mới dạy dỗ được con cái của mình. Đừng để con, nhứt là con trai, bắt chước những thói hư tật xấu như có bồ nhí! Nếu có, nhớ giấu thật kỹ; đừng cho tụi nó biết!
Khi cưới vợ rồi, làm chồng thì nên quên hết lỗi lầm của mình trong quá khứ như từng một thời oanh oanh liệt liệt… ‘mèo mèo mỡ mỡ’… Vì trong gia đình đâu cần tới hai người phải nhớ cùng một cái? Vợ nhớ là đã đủ!
Đối với vợ, mình cứ ráng cày như trâu, đưa tiền thiệt nhiều là em vui hè! Dễ ợt! Cái khó là làm ra tiền; chớ đưa tiền ai mà làm không được?
Ngoài bổn phận làm chồng tốt với vợ; với nhà bên vợ phải là rể thảo. Có đồ nhậu ngon, lâu lâu cũng nên mời Tía vợ tới cụng ly, rồi lì xì cho ổng bả năm chục, cùng lắm là một trăm đô, cho má ăn trầu; cho ba hút thuốc!
Thưa quý độc giả thân mến!
Trên là bổn phận làm chồng; còn dưới là bổn phận làm vợ! Đời mà! Sáng ngủ dậy, vừa lồm cồm ra khỏi giường, đã nghe tiếng con khóc bù lu bù loa, tiếng vợ quát tháo ầm ĩ; thì đến nơi làm việc, gặp những bông hoa biết nói rù rì rủ rỉ, xinh đẹp, thơm phức và nhẹ nhàng, hỏi lòng ta sao không xao xuyến?!
Nên bổn phận làm vợ là phải tam tòng tứ đức mới được. Nhớ nha em yêu! Đường đến trái tim anh, em phải chịu khó chui qua cái bao tử! Nên ít nhứt là em phải biết nấu ăn, một món canh, một món mặn, một món xào… nếu biết làm đồ nhậu nữa… là ‘dách lầu’ rồi đó! Đừng đòi nam nữ bình quyền, ‘giải phóng’ người phụ nữ ra khỏi bếp núc, thì sớm muộn gì em cũng ‘giải phóng’ luôn cả tình ta!”
“Chiếc nhẫn cưới của em yêu làm bằng vàng trắng có đính hột xoàn.” “Làm gì để bảo toàn chiếc nhẫn cưới nầy đây?” “Muốn bảo toàn nó, hãy nhúng nó vào bồn rửa chén ít nhứt ngày ba lần!”
Nếu anh yêu hỏi: “Kỷ niệm ngày cưới đôi ta, em muốn đi đâu?” “Đi chỗ nào mà lâu rồi em chưa đặt chân em tới!” Thì chắc chắn anh chồng sẽ đề nghị: “Nhà bếp được không em?”
Lo cho chồng ăn, rồi lo cho chồng ngủ nữa chớ! Đừng né tránh chuyện gối chăn, chăn gối! Muốn né… thì cứ kêu anh ơi, anh ơi… đo huyết áp dùm em một chút đi! Chớ đừng nói: “Bữa nay mệt quá… nghỉ!” “Dù mệt quá cũng không nên ngủ riêng; kẻo ‘thằng chả’ lại đêm anh mơ về quê cũ thì thậm chí nguy!”
Thưa quý độc giả thân mến!
Bổn phận làm dâu nên đối xử tốt với cha mẹ, nhứt là với chị hay em gái của chồng; vì tụi nó nhiều chuyện hay khen chê dữ lắm. Đối xử thật tốt với nhà chồng… nhưng bằng cái miệng thôi!
Chồng mình có phụ mình nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, bồng con vì nó thờ bà… thì cũng đừng có đi qua bên nhà chồng mà nói oang oang làm mất mặt bầu cua của anh yêu hết ráo!
Ông bà mình cũng thường dạy rằng: gái có công chồng không phụ! Không có thằng ngu nào đi phụ rẫy một người vợ đảm đang hết ráo đâu em!
Tui cũng có cái mánh nầy để giúp quý em yêu níu kéo lại tình ta: Hai người cưới nhau được 45 năm có được 11 đứa con, 22 đứa cháu. “Hỏi bí quyết nào yêu nhau dài lâu như thế?” “Cách đây nhiều năm, tụi tui có giao hẹn rằng ai muốn ly dị, bước cẳng ra khỏi nhà nầy trước thì phải mang theo tất cả các đứa con!”
Cuối cùng, làm hết cách mà vẫn không xong thì buông nhau ra, ly dị! “Vợ chồng tui ly dị vì lý do tín ngưỡng! Vì chồng tui luôn luôn nghĩ ổng là ông Trời!”
Dẫu vậy, trong hôn nhân, người chồng ít khi đòi thôi vợ lắm! Không bao giờ nghĩ tới việc ly dị đâu.
Ly dị, rất tốn hao, ông nào cũng biết! Đôi ta buông nhau ra, chia nhau người một nửa. Em có tất cả các thứ trong nhà; còn tui có tất cả các thứ… ở ngoài sân! Hu hu! (Ông tỷ phú dầu lửa, Harold Hamm, của Mỹ, vừa ký cái ‘check’ ly dị với em yêu, Sue Ann Arnall, chỉ có 975 triệu đô Mỹ mà em yêu còn chưa chịu đó thấy hông?)
Ly dị xong, em yêu nhứt quyết ở vậy, không lấy chồng lần nữa vì thấy không cần thiết. Em nuôi ba con thú cưng là đã đủ. Con chó tru lên mỗi sáng đòi ăn; con vẹt chửi thề liên tu bất tận; con mèo chỉ trở về nhà khi trời quá nửa đêm thì em cần một ông chồng chi nữa chớ!
Thưa quý độc giả thân mến!
Trên đời, xin đừng tưởng chỉ có duy nhứt cuộc hôn nhân đầu tiên của nhân loại Adam với Eve là bền lâu, là hạnh phúc mà thôi (Vì bỏ nhau ra còn ai nữa đâu mà lấy?)
Tui cũng thấy ở thế kỷ 21 nầy cũng có những người lấy nhau rồi sống bền lâu, sống hạnh phúc không thua gì Adam và Eve. Dù giàu hay nghèo đi chăng nữa! Giàu như Schumacher, tay đua xe người Đức, bị hôn mê suốt nửa năm trời sau tai nạn trượt tuyết, đã chảy nước mắt khi nghe tiếng nói dịu dàng của bà xã dấu yêu.
Còn nghèo như Jo Byeongman (98 tuổi) và Kang Gyeyeol (89 tuổi), tỉnh Gangwondo, Nam Hàn, cưới nhau 76 năm trời mà vẫn tha thiết yêu nhau đó sao? Già rồi, ông Jo vẫn đi đốn củi về cho vợ. Bên bếp lửa, mùa đông, bà Kang nướng ngô cho ông ‘cạp’. (Đây là chuyện có thiệt chớ hổng phải do tui đặt dóc đâu nha!) “My love, don’t cross that river!” “Anh yêu, đừng qua con sông ấy! (mà không có em theo cùng)”.
Còn tui, luôn luôn hạnh phúc khi có em bên; vì tui học được bài học nầy ở Chú Ba Tùy Văn Đế hồi xưa tận bên Tàu. Ổng có vợ là Độc Cô Hoàng hậu. Yêu vợ, nhưng là Thiên tử, con trời, thiếu gì cung phi mỹ nữ tránh sao lòng khỏi xao xuyến, lâu lâu cũng lén vợ ‘chấm mút’ chút đỉnh. Vợ hay biết được ‘hà cái lầy’… là ổng nín khe!
Khi vợ chết, Tùy Văn Đế, sút chuồng, ăn nhậu, gái gú vô độ, rồi sinh bệnh mà băng hà. Trước khi nhắm mắt, xuôi tay, ngoẻo củ từ, ổng buồn rầu nói: “Nếu Hoàng hậu còn sống thì ta không đến nông nỗi này!”
“Thấy chưa hổng có vợ kè kè một bên là mấy ‘cha’ hư hết ráo!” Cái nầy hổng phải do tui nói mà do ‘em yêu’ nói đó bà con ơi!

Bảo Huân