
Nhóm nhiếp ảnh của Dallas (VPAD) lội tuyết vào đường mòn theo sự hướng dẫn của Nhà cầm điểu Raymond Wood – PHOTO BAOHUAN
Mùa đông nào cũng lẩy bẩy với tuyết. Vừa thoát ly khỏi sự căng thẳng khủng hoảng, tôi vẫn chưa hồi sức sau cơn ác mộng Jamaica. Người tình trăm năm “nài nỉ” tôi đi cùng anh chuyến săn ảnh mùa Đông. Cơn làm biếng phồng như chiếc bánh nướng; cơ bắp chẳng còn dẻo dai; đành ậm ừ khoác lên mình chiếc áo bụi.
Lên đường!
Cuộc sống dường như biểu hiện của sự mệt mỏi, nhưng đầy hấp dẫn. Ai đó đã nói rằng: những kẻ không thể hiểu được- là những kẻ có thể nhìn thấy cái đẹp trong bất cứ sự vô nghĩa nào. Con tim tôi hoang đàng, và vẫn hoài tìm kiếm những cảm giác của cuộc sống.

Trunk, vẫn không chứa đủ dụng cụ nhiếp ảnh – PHOTO ANDY NGUYEN
Lộ trình lên hướng Bắc là đồng hành với cái lạnh vài chục độ âm. Đôi chân tôi như chênh vênh không đỡ nổi một ngày lạnh. Chuyến săn ảnh lần này, tôi làm hoa… tàn lạc giữa rừng gươm. Sáu mống mày râu, một phùa so gươm bén, cùn. Chiếc xe van vừa vặn bảy chỗ ngồi. Thực phẩm, thức uống đã có toán “anh nuôi” chu toàn từ a đến zếch. Lần đầu trong đời lang bạt, mình ên được thư thả để khì khò trên đệm ghế. Bảy tay máy cộng lại, một lô lỉnh kỉnh dụng cụ nhiếp ảnh cũng đủ “ùn tắt” cái trunk xe. “Thầy Andy” thông báo, tiêu chuẩn hành lý cá nhân mỗi người được một “bịch đồ” vác theo để gác chân. Have no choice, man!
Giang hồ bụi bặm, mùa Đông lạnh thấu xương, có xăm mình lắm thì mấy tay máy cũng phải dự phòng đầy đủ bốn, năm lớp áo trong ngoài, vài ba lớp quần để thủ rét. Xa lộ vun vút, ngôn từ rào rào như bầy ong bay; chuyện tầm láp tầm xàm của đàn ông, chẳng chút bí hiểm nên cứ thẳng thuột đi vào màng nhĩ. Tôi vốn không thích sưu tầm, lại chẳng khoái thú “tám” chuyện về giống đực. Một người bạn tặng tôi cuốn sách có tựa Người Đàn Ông Gieo Hy Vọng và Trồng Hạnh Phúc. Tôi cám ơn nhã ý của anh bạn và bảo rằng tôi không có thú đọc loại sách Khoa học Viễn tưởng (!)

Tác nghiệp trong nhiệt độ -26oF – PHOTO BAOHUAN
Mới nửa đường hướng Bắc, cái lạnh đã ru rú. Tôi co chân tìm đôi vớ trong cái balô, cảm được hình thù của cái ghế dựa lưng. Đầu váng vất, tôi chẳng quen đặt mông ở hàng ghế ngắm ót gã tài xế. Cơn ho khan đang rần rã xuống đường. Tôi nghĩ, bí quyết của một cuộc sống tươi đẹp là hãy châm chước sự thật. Đừng bảo già đầu đâm khó tính, chẳng qua đất trời không còn trẻ nữa!
Sáng Đông đầu tiên, những tay máy trong nhóm VPAD của Dallas bắt đầu thấy tuyết. Đêm qua, mấy tay máy hoán vị… tay lái suốt đêm để đến kịp lịch trình săn ảnh. Nhà cầm điểu Raymond Wood bắt tay good morning những bộ mặt phờ phạc đến từ xứ sở cao bồi Texas. Mùa Đông căm rét, đêm thức cùng café và trà… gừng, ai chẳng muốn dốc bầu tâm sự như dốc nước khỏi chai.
Con đường mòn trắng tuyết. Tôi lạ miền tuyết quen, chân chạm những thớ tuyết mịn, chợt nghe thân quen với cái lạnh. Mấy lớp áo quần lùm sùm, tôi trông như một con gấu tuyết nhồi bông. Lần đầu săn ảnh chim cú, chỉ với cái ống kính wide angle, tạm thoát ly với cái nòng súng Bazooka cồng kềnh. Cảm giác nhẹ nhàng nhảy nhót!

Con cú Saw-whet owl – PHOTO ANDY NGUYEN
Những lưng cây bằn bặt thớ vỏ, mảnh xù xì. Con cú Saw-whet owl tí tẹo, già khú đế cỡ nào cũng không lớn quá gang tay. “Nó là di dân Canada về tạm trú cánh rừng này. Hiếm như đồ cổ.” Nhà cầm điểu giải thích.
“Cánh rừng này chỉ có một cư dân cú mèo này tạm trú thôi sao?” Tôi thắc mắc.
“Là bốn cả thảy. Vừa dông mất hai!” Nhà điểu học nháy mắt hóm hỉnh.
Gió không ngừng thổi, lạnh buốt mặt người. Hàng loạt cú click máy, con cú vẫn chẳng động đậy. Cặp mắt lừ đừ như say xỉn.
“Nó buồn ngủ. Chỉ thức khuya để săn chuột.” Raymond ngước mắt nhìn con cú, vẻ trìu mến.

Và một con “cú tuyết” khác – PHOTO TOMMY NGUYEN
Chỉ cần cái vói tay, tách cái cành lá là sinh linh bé nhỏ xinh xắn kia có thể gọn lỏn trong lòng tay tôi.
“Sư phụ, nhìn cái hình con Saw-whet owl trong flick, em thấy con cú nó ‘bự con’ hơn, sao ở ngoài nhìn nó tí xíu,” một tay máy có cái nick Sóc Già Cà Chớn đang “còm len” với “sư phụ Andy.” Một tay máy khác thì vất vả, loay hoay tìm góc cạnh để “bắn” con cú bằng cái ống kính Bazooka với khoảng cách chỉ vài cái sải… chân.
Mặt hồ đóng băng. Một con thiên nga mỏ đen, một con vịt đẹt lừng khừng bơi trong một vũng nước nhỏ. Mấy tay máy hăm hở “tác nghiệp” với thao tác nằm, bò lăn lộn rất hào hứng trên thềm cầu gỗ.
Một ngày không cao trào, chỉ bình bình với cơn Đông lạnh lẽo. Tâm tư tôi vắt vẻo trên những ngọn gió Đông. Mấy tay ảnh, người thì lo ngại bão tuyết, kẻ phân vân nên dừng bước phiêu lưu hay cứ lướt gió xông pha.
Cơn lốc tuyết mịt mờ. Con đường khuya trắng một màn sương trước mặt. Đường về hotel còn xa tít!

Người Dallas trên đồi tuyết tiểu bang Nebraska – PHOTO ĐẶNG MỸ HẠNH