Menu Close

“Đem bất mãn dội vào vách núi!”

Thưa quý bạn đọc thân mến!

Ông Bill Gates nói: “Nếu bạn sanh ra mà nghèo không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết mà nghèo thì đó là lỗi của bạn!”

Ông Bill Gates là người tui hâm mộ từ lâu vì tấm lòng từ thiện của ổng. Hâm mộ hổng có nghĩa là ổng nói cái gì tui cũng nhắm mắt ‘All right!’

Sanh ra nghèo hổng phải lỗi tại tui là phải rồi. Nhưng khi chết rồi giàu hay nghèo tui đâu có ‘ke’! He he! Chết là hết! Giàu nghèo ‘sêm sêm’. ‘Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!’

Nhưng câu nầy không phải của Bill Gates mà tui lại thấy đúng quá xá! (Thưa bà con trúng hay trật hổngphải là do ai nói (cứ nổi tiếng là nói trúng hay sao?!)… mà nói cái gì mới quyết định. Chớ có nhiều ‘cha’ tai to mặt lớn lại nói chuyện Tề Thiên… hết biết à nha!)
“Nếu Tía của bạn nghèo mạt không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu Tía Vợ của bạn nghèo mạt đích thị là lỗi của bạn rồi đó!”

Ai biểu không thực tế, cưới vợ nghèo mà chi, vì nghĩ một túp lều tranh hai quả tim vàng; thì phải đi làm nhân công cho mấy cái hãng của Chú Ba, Chú Sam, Chú Kangaroo làm chủ để nuôi vợ con đi bạn!)

Bà con mình hồi xưa ai cũng biết nền kinh tế của miền Nam Việt Nam chúng ta đa phần do mấy Chú Ba trong Chợ Lớn chi phối.

Mấy Chú Ba rất giỏi về thương mại, kinh doanh đủ thứ, hầm bà lằng xắn cấu và giàu sụ, mình gọi mấy ông chủ nầy là Xì Thẩu! Cao hơn một bực là Đại Xì Thẩu! Tiền của mấy ‘giả’ đốt mình cũng chết.

Bây giờ trong nước gọi mấy tay nầy là Đại gia, con cái của họ là Thiếu gia… chớ hổng phải Thiếu tiền!

(Nhớ hồi xưa, Đại Xì Thẩu Vương Đạo Nghĩa chịu chơi, bỏ ra một đống tiền, mướn tài tử Vương Vũ (cùng thời với Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh) đóng phim quảng cáo cho hãng kem đánh răng của mình. Vương Vũ ốm nhom ốm nhách như cọng mì nhỏ…
mà múa kiếm bay vun vút, giải thoát một đoàn xe bò chở lủ khủ những hòm rương niêm phong, kín mít có bảo tiêu hùng hậu hộ tống thoát khỏi cuộc cướp bóc của quân cướp đường, sơn lâm thảo khấu! Khi mở hòm rương ra… chỉ toàn là kem đánh răng Hynos (hình chú Tây đen có hàm răng cười trắng nhởn)!

Chú Ba Vương Đạo Nghĩa ‘xạo’ cũng có hạng đấy chứ! Ăn cướp thường nhắm vào xe chở vàng bạc, châu báu… hay người con gái đẹp nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn cỡ Miêu Khả Tú chẳng hạn…. Còn ở đây vác đao, vác kiếm đi ăn cướp kem Hynos… Chắc Vương Vũ sợ kem Hynos bị tụi Lương Sơn Bạc cướp sạch; lấy gì mình đánh răng rồi sẽ bị sún răng… Gặp Á Xẩm nào cũng hổng dám cười tình!)

Ngoài việc chịu ảnh hưởng của Chú Ba Tàu, gọi ông chủ hãng mình làm công là Xì thẩu; nước Việt Nam mình còn là thuộc địa của Pháp cả trăm năm, Tây tới mở công ty như BGI chuyên môn bán nước đá, nước ngọt xá xị con cọp cho con nít uống. Còn người lớn thì uống la ve nhãn con cọp. Tây cũng mướn người làm. Chăn dắt đám nhân công nầy là quản đốc…v.v… Nhân công người Việt mình làm culi thì gọi mấy đứa nầy (nhiều đứa là Tây rặt hoặc Tây lô can nói tiếng Tây sùi bọt mép) đều bằng Sếp cho nó gọn! Sau nầy đến định cư mấy nước nói tiếng Anh như Úc, Mỹ, Canada mình vẫn là culi, gọi cái thằng cà chớn ra vẻ ta đây là Boss.

Làm culi ở cái xứ Úc nầy khá lâu, người viết có cái kinh nghiệm: Tây, Tàu, Ta gì đều khoái nịnh nọt, khoái lời tâng bốc hết ráo. Thằng nào cũng muốn: Một là Boss; hai cũng là Boss!

Thôi để  yên thân đi làm kiếm tiền nuôi vợ con chớ ăn thua làm gì cho nó mệt nên nó muốn là Boss, muốn là chiều, có tốn cắc bạc nào đâu mà cữ!

Mà tại sao làm ‘Boss’ ai cũng khoái vậy? Vì nó có quyền lực rầy la hay nắm đầu công nhân đuổi cổ. Ở nước Úc nầy mất việc là chua lắm! Tiền nhà, tiền xe, tiền chợ, tiền ga, tiền điện nước! Tiền và tiền… Ai ngu đưa đầu vô đây mà gánh cho mình chớ?!

Có đứa mất việc… Về vợ bỏ, xách súng vô hãng kiếm đứa nào đuổi ông để rửa mối thù xưa! Kinh nghiệm dạy cho người viết mưu sinh thoát hiểm rằng: Khi đang làm việc trong hãng xưởng mà thấy thằng Úc nào hôm qua mới vừa bị đuổi, bữa nay xách cái túi cồm cộm trở lại… mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí là mình lẹ lẹ… kiếm cái chưn bàn nào đó chui vô trốn… mới có cơ may: ‘Má sắp nhỏ không đi thêm bước nữa!’

(Ngày 2 tháng 11 năm 1999, lúc 9 giờ sáng, tại Honolulu, Hawaii, Mỹ, Byran Koji Uyesugi mang khẩu súng lục bán tự động 9mm Glock bắn viên quản đốc và 6 công nhân khác chết tươi! Cũng do bất mãn giữa công nhân và Boss!)

Làm Boss hay làm Sếp là có quyền. Sếp nhỏ quyền nhỏ! Sếp vừa quyền vừa. Sếp lớn quyền lớn! Từ có quyền đến lạm quyền chỉ một bước nhỏ mà thôi! Hách dịch và hống hách là căn bệnh trầm kha của Sếp. Hách dịch là cử chỉ. Đi đứng khệnh khạng.‘Trông nó thế mà hách lắm!’ Còn hống hách (chữ Hán thuộc bộ Khẩu) là dọa nạt bằng lời…

Chuyện về em đẹp Chu Hằng Ái (Cho Hyun-ah), con gái lớn của Chu Hoàng Hồ (Cho Yang-ho), Tổng Giám Đốc hãng Hàng không Korean Air Lines.

Máy bay đang lăn bánh ra phi đạo ở Phi trường quốc tế John F. Kennedy, New York, chuẩn bị cất cánh về Nam Hàn, em chiêu đãi viên hàng không mang ra một bọc giấy đựng hạt điều cho khách sang ngồi trên lầu máy bay gọi là ‘First Class!’ Đúng ra là em phải tháo ra rồi để lên đĩa mà mời khách mới đúng y như lời dạy của công ty!

Em đẹp kiêm Sếp lớn Chu Hằng Ái nầy bực bội, (Dạy rồi mà tụi nó hổng để ý gì hết trơn nha!) nổi sùng lên, kêu tiếp viên trưởng ra ‘quạt’ về cái tội không biết huấn luyện em chiêu đãi viên trong toán của mình. Kêu chú Sâm Cao Ly nầy lục tài liệu hướng dẫn cách phục vụ trong máy tính bảng ra nhưng chắc run quá nên chú em tìm không được!

Park Chang-jin, trưởng toán, và em tiếp viên hàng không phải quỳ gối xin lỗi Cô chủ nhỏ mà làm lớn! Nàng vẫn không bớt giận, ra lịnh cho phi công trưởng chuyến bay báo với nhân viên đài không lưu cho máy bay quay trở lại và đuổi tiếp viên trưởng xuống đất. “Cho mầy biết tay Bà!” Vài tiếng đồng hồ sau chú em chiêu đãi viên hàng không nầy mới lót tót lên chuyến bay khác về lại quê nhà… mà tơ lòng muôn mối rối?!

Mấy hành khách cùng khoang hạng nhứt với cô chủ thấy chắc ngứa mắt, ngứa tai bèn kêu báo chí, truyền hình, truyền thanh, trang mạng xã hội… làm rùm beng lên mới được!

Công ty rét, quắn đít lên… Cho người đến “Ê! Tiếp viên trưởng nói dóc đi!” “Cô Chủ hổng có xài giấy năm trăm đâu nhe! Cô Chủ không có đuổi em xuống máy bay… mà do em tự nguyện?!”

Báo chí Nam Hàn hỏi khó: “Chu Hằng Ái không ‘Ái’ anh mà bắt anh quỳ gối! Sao anh lại quỳ?” Park Chang-jin mếu máo: “Hổng quỳ sao được? Cô chủ là con gái lớn của Ông Chủ mà!”  “Thằng Phi công còn ớn Cổ… Huống gì em! Hu hu!”

“Ai mà hiểu được nỗi nhục của em?” “Cô chủ nhiếc mắng em là quê mùa, mọi rợ; cổ còn dùng xấp giấy đang cầm trên tay, vụt cho em mấy cái.” Thiệt vì việc làm mà em phải qua cầu đắng cay! Chớ nhục lắm mấy ông ơi!

Dân Nam Hàn đâu có chịu cái hách dịch, hống hách làm nhục công nhân như thế nầy nên đổi cái tên Korean Air Lines thành cái hỗn danh là “Peanut Air’. Rồi dọa, nếu không cách chức, mời cô chủ hống hách nầy đi chỗ khác chơi; họ sẽ tẩy chay không thèm bay hãng nầy nữa mà cùng nhau qua ‘ẵm hộ’ cái hãng đang cạnh tranh ráo riết là Asiana Airlines.

Trước cái nguy cơ bể nồi cơm, Tía em đành đấm ngực “Hãy rầy tui đi! Tại tui hết trơn hết trụi, tui không biết dạy con (bốn mươi tuổi đầu rồi còn dạy gì nữa Tía!) để nó làm chuyện điên rồ nầy!”

Thưa quý bạn đọc thân mến!

Nghe câu chuyện anh bạn Củ Sâm nầy người viết cũng động lòng thương cảm. Cùng là dân làm mướn như nhau mà thấy ảnh bị bức hiếp như vậy thiệt cũng nóng mũi… Tức lắm! “Công nhân toàn thế giới liên hiệp lại mà!”

Người viết làm culi ở Úc cũng khá lâu đôi khi bị mấy thằng Boss nho nhỏ cỡ Manager (quản đốc) ăn hiếp chớ không phải không có nhưng không đến nỗi phải quỳ gối mà xin tội” “Boss tha cho con đâu!”

Úc rặt nó giải quyết cũng tương tự khi bị Boss nó rầy. Nó quỳ xuống khấn nguyện rằng:

“Con cầu xin Thượng Đế cho con đầy đủ sự khôn ngoan để hiểu được đằng sau cái khuôn mặt chầm vầm của Boss (như bị người ăn hết của) nó đang nghĩ gì?

“Cho con sự kiên nhẫn để hiểu được tại sao nó hay quát tháo!”  

“Cho con tình thương và lòng quảng đại để con tha thứ cho nó!” “Nhưng Thượng Đế ơi! Đừng cho con sức mạnh vì nếu Người cho con sức mạnh, e rằng có ngày con sẽ ‘quánh’ nó u đầu… thì phiền phức, lôi thôi lắm!”

Làm việc dưới quyền nhiều Boss mình cũng thấy rằng: “Vài Boss như đám mây. Khi Boss biến mất bầu trời trở nên trong sáng ngay lập tức!”

Boss hắc ám như vậy nên ai nấy đều nản! Boss bước vào văn phòng thấy nhân viên ai nấy đều ngáy pho pho! Sao vậy?” “Thưa máy pha cà phê bị hư rồi ạ!”

Nản thì đâu ai muốn làm việc đâu nè! Boss nói với nhân viên: “Anh có tin vào sự sống sau khi chết không? Dĩ nhiên là không vì không có bằng chứng nào cho thấy điều đó cả! Nhân viên trả lời chắc nịch như vậy!

“Bằng chứng hả? Bây giờ có rồi đó! Hôm qua anh xin về sớm đi đám ma Chú anh. Thì ổng lại đến đây để tìm anh đó!”

Tìm cách lãn công không được thì kiếm cách chọc quê Boss chơi cho đỡ buồn :”Hãy mang một ly cà phê đến phòng tao ngay lập tức nhé!” “Ê! Anh có biết đang nói chuyện với ai không? Tổng Giám Đốc mới của công ty đây!” “Vậy hả! Tổng Giám Đốc có biết đang nói chuyện với ai không?” “Không biết hả? Vậy thì tốt!”

Thưa quý độc giả thân mến!

Dẫu biết là: ‘The Boss is always right!’ (Thằng Boss luôn luôn đúng!). Cự cãi lại nó hổng ăn thua gì, chỉ là đàn khảy tai trâu mà thôi! Nó là thiên lôi của Chủ; nhiệm vụ nó là kiếm công nhân nào lè phè để giáng cho vài búa! Tuy siêng năng giỏi dắn như người viết đôi khi cũng bị dính búa luôn vì thằng khác làm biếng mà tại sao mầy không méc hả?!

Nhà người viết ở trong núi! Mỗi lần đi làm về, trong lòng bực bội vì bị Boss ăn hiếp là người viết ra sau nhà, hướng vào vách núi: “Tổ cha mầy nhe!” Vách núi hoàn toàn cảm thông nỗi niềm của tác giả bèn hưởng ứng theo: “Tổ Cha mầy nhe!..Nhe!… Nhe!… Nhe!” Xong thấy lòng nhẹ nhõm, vô nhà chờ vợ dọn cơm tối, uống vài ly rượu đỏ, rồi ngủ thẳng cẳng… Mai đi cày tiếp!

Đem bất mãn dội vào vách núi! Đó là liệu pháp rất hiệu nghiệm thưa bà con cô bác!

alt

DXT – melbourne.