Vừa qua cả thế giới ngỡ ngàng khi không thấy Tổng thống Obama của nước Mỹ sánh vai với những vị lãnh đạo của nhiều nước diễn hành trên đường phố thủ đô Paris. Sự ngỡ ngàng ấy như nhân lên khi không thấy có bất cứ viên chức cấp cao nào của chính phủ Mỹ hiện diện. Nhiều tờ báo (và đài) lớn ở Mỹ cũng như trên thế giới đã chỉ trích gay gắt ông Obama. Bộ trưởng ngoại giao John Kerry vội nói đỡ rằng có bà Phụ tá Bộ trưởng ngoại giao Victoria Nuland cùng với ông Đại sứ Mỹ tại Pháp cũng như nhiều nhân viên trong Đại sứ quán Mỹ đã tham dự. Có lẽ thấy nói như vậy không… lọt lỗ tai nên cuối cùng Obama cho Josh Earnest, chuyên lo về báo chí, họp báo thừa nhận Tòa Bạch ốc lẽ ra nên gửi viên chức cấp cao hơn để tham dự. Về lý do tại sao ông Obama đã không đích thân tham dự, ông Earnest giải thích vì an ninh không thể được bảo đảm ở một nơi quá đông người như vậy. Việc bảo vệ tánh mạng cho ông Obama rất là khó, nhất là thời gian chuẩn bị quá gấp gáp!
Hóa ra bọn khủng bố chỉ nhắm vào mỗi mình ông Obama. Các vị khác như những Thủ tướng của mấy nước Đức, Anh, Tây Ban Nha, Do Thái… thì bọn nó chê? Ngoài gần 4 triệu dân thường, có khoảng 40 vị đứng đầu chính phủ các nước đến tham dự. Nhớ hồi nước Mỹ bị vụ 9/11, vị lãnh đạo cao cấp nhất đến thăm đầu tiên là Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Tượng Nữ thần Tự Do đứng ngạo nghễ ở New York cũng là của nước Pháp tặng hồi xưa. Cuộc diễn hành này ở Paris nhằm kêu gọi sự đoàn kết của mọi người trên thế giới để bảo vệ quyền tự do, nhất là tự do ngôn luận. Ý nghĩa như vậy, quan trọng như vậy, thế mà ông Obama không chịu… đi. Đành mang tiếng… sợ chết, nói theo kiểu bình dân! Khi bị phóng viên hỏi Tổng thống Obama hôm đó làm gì… ở nhà, ông Earnest trả lời… không biết. Có lẽ phải đợi 50 năm nữa, khi mọi tài liệu về chính phủ Mỹ hiện nay được bạch hóa, người ta mới biết được. Không phải biết ông Obama làm gì ngày hôm đó mà biết chính xác ông đã nói gì trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp để giải thích vì sao ông không đi. Có thể lý do đơn giản hơn nhiều, chứ không phức tạp hay to tát mang tính “quốc gia đại sự” như nhiều người tưởng.
Obama: Bonjour, Francois! Ông ngủ dậy chưa?
Hollande: Good evening, Barack! Tôi mới mở mắt nhưng chưa dậy. Có chuyện chi mà gọi tôi sớm vậy? À, bên ông giờ đã nửa đêm rồi, bà Michelle chưa bắt ông đi ngủ hả?
Obama: Từ trước Noel tới giờ, bả cho tui ngủ… phòng khách! Rầu quá trời!
Hollande: Ồ, tại cái vụ báo National Enquirer làm phóng sự về Tổ ấm Yêu đương của ông gần Tòa Bạch Ốc hồi đầu Tháng Mười hai chứ gì?
Obama: Đúng dzậy! Bữa đó, bả xỉa ngón tay vào mặt tui mắng sao mà giống thằng cha Hollande bên Pháp. Tui nói bả đừng tin ba cái báo lá cải đó. Bả nói như tát vào mặt tui: “Lá cải cái gì? Vụ thằng Thượng nghị sĩ John Edwards có con riêng bị ai khui ra? Vụ Gary Hart ra tranh chức Tổng thống bị lòi ra con bồ nhí do ai làm?
Hollande: Nhưng tại sao chuyện của ông mà bả lại lôi tên tôi vô làm chi?
Obama: Thôi đừng giả nai nữa cha nội! Hổm rồi báo chí bên Pháp đăng vụ ông đi ăn đêm, bả đã cảnh báo tui: “Chớ có chơi với thằng chả! Có ngày…” Ý của bả sợ tui gần mực thì đen…
Hollande: Thì ông đen hơn tôi mà… sợ gì? Xin lỗi, ý của tôi là theo nghĩa bóng! Lâu nay báo chí cũng đăng tin ông “quen” nhiều mỹ nữ lắm! Nhất là cái cô gì tên Beyonce…
Obama: Thôi thôi, đêm hôm khuya khoắt, nằm trong phòng nhiều khi bả cũng nghe. Tóm lại, Chủ Nhật này tui không qua Paris được vì bả không cho. Tui đi là… chết với bả. Ông thông cảm!
Hollande: Vậy là ông cử cha phó Biden đi giùm?
Obama: No no no, đời nào tui cho ổng đi thế vào mấy cái dịp như rày! Ổng làm phó mà đứng với toàn mấy vị lãnh đạo tối cao, lấy hết hào quang của tui! Tôi tính để cho Kerry đi nhưng sợ chả mặc cảm. Dù gì hồi trước chả từng suýt làm Tổng thống. Giờ đứng không ngang vai với người ta, cũng tủi!
Thành ra, không phải ông Obama sợ… chết đường chết sá (bên Paris) mà có lẽ sợ “chết” ở nhà.
