Đinh Cường là một khuôn mặt nổi bật của nền hội họa Việt Nam hiện đại. Ngoài ra ông còn là nhà thơ. Đinh Cường yêu thơ từ ngày còn rất trẻ có lẽ cùng lúc với yêu hội họa. Ông có thơ đăng báo Mai và Văn từ những năm đầu thập niên 60. Gần đây bạn bè gom góp những bài thơ của Đinh Cường, rất nhiều – ông làm thơ hầu như mỗi ngày – và in thành sách cùng với những bức họa của ông, gồm hai cuốn: Cào Lá Ngoài Sân Đêm (Thư Quán Bản Thảo) và Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ (Ý Thức)

“Ông làm thơ thoải mái khoan thai như phác họa croquis trên giấy!” Nhà thơ Chân Phương đã viết như thế về thơ Đinh Cường. Điều đó đúng. Tôi đã từng mê những bức phác họa croquis bằng mực đen với những mảng màu cà phê trên giấy napkin. Cũng như tôi yêu những bài thơ nhật ký của Đinh Cường. Nó là chứng liệu của thân tình bạn bè, ngoài ra còn là chứng tích một thời văn học nghệ thuật với những con người sáng tạo ra nó. Hơn nữa những bài nhật ký thơ đó còn có giá trị văn chương đích thực.
anh vẫn trở về đêm khuya thắp hàng bạch lạp
tách nước trà nguội như căn phòng có nhiều vết loang
anh đổ lên thành khuôn mặt em hai mắt to đen
là Nh. với chiếc trâm cài trên tóc
con đường buổi chiều và tấm thảm
anh đưa em về với tiếng hát của Trang
sương mù vữa trên dãy núi xa còn lại chút mặt trời
sáng dịu như màu áo xanh non em phơi rồi để quên
là Nh. với dáng vai gầy bắt được
làm sao anh nói ra lời lẽ giản dị như ca dao và tình yêu
hồn nhiên như rừng núi hồn nhiên như hơi thở em
anh lắng nghe bằng tiếng tim
là Nh. với đêm dài mộ huyệt
cho anh gọi em một lần rất nhỏ như phi lao
như tiếng sao vỡ nửa khuya
em ngửa mặt cười nghe lệ rơi
là Nh. với bản serenata buổi chiều buồn hơn bao giờ
là Nh. với niềm sầu đau vĩnh viễn
1964

Thanh Tâm Tuyền và Đinh Cường
tặng Bửu Ý
chiều mù cây nhánh trơ
tôi mù sương mất hút
giữa muôn trùng lạnh căm
cuối năm rào lá đổ
suốt ngày nghe tiếng quạ
kêu ngoài hiên xanh rêu
đôi khi vờ ngủ muộn
giấc mộng đầy quạnh hiu
chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên
như người xưa nhớ bạn
cánh nhạn nhờ đưa tin
tôi một mình đứng lặng
cào lá ngoài sân đêm
Virginia, November 1997
tặng Nguyễn Xuân Hoàng
tôi vẫn một mình
với chiều mù. hàng cây bên đường
không ánh đèn
em ở đâu xa
bên kia đầu ngọn sóng
núi cũng khuất chìm
không dấu vết
mây bỏ tôi mà bay đi…
làm sao níu nổi
và gió rất buồn
qua hai bàn tay không
buốt lạnh.
những tảng màu đớn đau
réo gọi
réo gọi
em hãy về
giữa thinh không
cho chiều Reston mặt hồ
nghe tiếng mưa reo
tiếng nước trong như giọng nói
Cybèle, Cybèle
hãy vuốt mái tóc ướt sũng
bên kia cửa kính
cho đóa hồng khô thức dậy
mùa đông, ôi mùa đông thứ mấy
một người đàn ông buồn
một chiếc contrebasse ám bụi
không còn tiếng đàn trầm
tôi vẫn một mình
ngồi uống ly rượu cuối năm
không hết
Sáng dậy. sương mù che kín cả cánh rừng
suơng mù y như ở Đơn Dương y như Kado
dạo đó hình như suốt ngày trong sương mù.
suốt ngày trong tịch mịch. trong gió hú.
sáng nay dậy sương mù như vây quanh tôi
nhìn chỉ thấy những đốm đèn vàng trong xóm
rừng cây khô thành cánh rừng xám trắng
như màu cây Maurice Utrillo vẽ mùa đông Paris
Paris rét mướt ngồi bên lò sưởi nhà ở Croix Nivert
nghe suốt Billie Holiday hát blues. đầy nước mắt
ở đây đêm nào tôi cũng nghe nhạc Trịnh Công Sơn
như nghe lại những tiếng hát kể bao điều kỷ niệm…
như ở sân Đồi Cù. như bờ biển vắng Qui Nhơn
và căn nhà gỗ thông ở Lạc Lâm – Đơn Dương
chống cửa sổ lên sương mù ùa vô như chờ sẵn
sương mù. sương mù. ôi sáng nay sao nhớ bạn
ở Đơn Dương. đêm Sơn viết thư cho Dao Ánh
tôi vẽ ké thêm mấy cánh hoa quỳ. Sơn nói vẽ thêm
hai cây nến trắng. nên đến giờ cứ nhớ hoài thôi
hai người bạn gặp nhau. không ngủ. ngồi nghe vượn hú
sáng nay sương mù nhiều quá, tự pha ly cà phê uống
cà phê trồng ở Trại Hầm – Đàlạt. người bạn gởi cho
nói là cà phê sạch. hỏi ra bên này kêu là organic
tiếc là không còn Sơn để nâng chén rượu sương mù .
Virginia, March. 29, 2014
