“Quà tặng của một phụ nữ đã sáng tạo nên khu vườn mùa hè trong căn phòng của con gái tôi.” Đó là lời của một người mẹ trẻ nói về tấm chăn của một bà bạn đã may đan tặng con gái mình. Mời các bạn theo dõi câu chuyện như bước vào một vườn hoa đầy hương sắc của mùa hè. Cuộc sống của một bé gái sẽ lớn lên từ những điều tốt đẹp ấy.
NS
Hôm đó là một ngày mưa phùn, lạnh lẽo. Mưa mù tạt vào cả bên cửa sổ và cửa chính. Tôi đang cho thêm củi vào lò sưởi thì nghe tiếng gõ cửa.
Ai vậy nhỉ? Tôi mở cửa thì thấy bà Judy đang đứng đó, vẫn mặc chiếc quần dạ màu xanh bạc màu, với chiếc áo len dệt tay và đội mũ tiara màu bạc. Chỉ dịp đặc biệt bà mới đội chiếc mũ chỏm này. Trên tay Judy mang một cái túi nylon lớn. Chúng tôi mỉm cười thân mặt với nhau.
“Đây, hoa cho bé vừa chào đời,” bà nói, vừa trao cái túi xách cho tôi. Tôi đón mừng Judy và nhận lấy gói quà. Trông không có vẻ gì đây là hoa cả nhưng tôi vẫn cám ơn bà bạn. Judy luôn luôn làm cho người ta ngạc nhiên như thế. Nếu bà ấy nói là đem hoa tới thì sớm muộn gì cũng sẽ có hoa. Tôi chưa thấy có ai như bà. Bà luôn luôn làm khác người ta, theo cách điệu riêng của bà. Đã bảy mươi sáu tuổi, bà vẫn còn xem những thứ như áo mưa và dù là không cần thiết cho những ngày trời mưa. Bà vẫn cứ bước thẳng ra bên ngoài dù cho mưa hay tuyết.“Tôi chưa thấy ai bốc thành hơi chỉ vì một chút ẩm trong không khí.” Bà thường nói như thế.
Thắm Nguyễn
Buổi sáng hôm ấy có những giọt nước mưa li ti sáng ngời bám trên vai áo và mái tóc cứng của bà, và cả trên chóp mũ cũng có đọng giọt mưa. Bà rũ mạnh đầu tóc và sửa chóp mũ cho ngay ngắn lại.
“Con bé đâu rồi?” Bà nói. “Tôi đang nóng lòng muốn gặp nó đây.”
Tôi dẫn bà đến trước cánh cửa màu xanh da trời ở cuối căn phòng hẹp. Cả hai chúng tôi nhìn vào, không dám thở mạnh. Bức màn của căn phòng nhỏ mở ra. Con gái tôi nằm ngủ trong chiếc nôi bằng mây của ông cháu để lại. Mình cháu cuộn tròn êm ái trong một chiếc chăn vải. Trên những bức tường chung quanh đàn cừu gặm cỏ bình yên trong khung cảnh ấu thơ.
Tôi nhìn Judy. Bà đang chăm chú ngắm con tôi.
Lúc đầu, bà không nói gì. Sau đó, bà thì thầm, “Alisaundre. Alisaundre”. Bà cúi nhìn chiếc nôi, đưa bàn tay già nua vuốt nhẹ đôi má của bé Alisaundre đang ngủ. Đôi mắt của Judy sáng lên trước mớ tóc của bé in trên tấm trải giường trắng tinh giống như một nét vẽ bằng than.
“Bà đem hoa cho con đây, Alisaundre,”Judy nói. Bà liếc nhìn về phía tôi đoạn nói tiếp. “Mẹ con đang giữ những bông hoa trong cái túi bà ấy đang cầm đó. Những bông hoa này là thứ sẽ giữ được mãi mãi.”
Tôi mở cái túi và nhìn vào trong đó. Rồi ngước nhìn lên, vẻ bối rối. Judy ưỡn thẳng mình và bắt đầu giải thích.
“Bà làm một cái chăn cho bé đấy. Bà đã dùng những sợi len từ lũ cừu của bà. Và bà đã lùng sục khắp nơi mới tìm được những thứ cây và chất nhựa để chế tạo thành những chất nhuộm màu rực rỡ. Sau đó bà mới kết hợp những chữ đầu trong các màu thiên nhiên với những chữ trong tên Alisaundre.
Judy lấy cái túi xách tôi đang cầm. Trải tấm mền ra, và bà đã đem cả một vườn hoa mùa hạ vào trong căn phòng. Tôi xúc động mạnh. Bé Alisaundre cũng cựa mình trong giấc ngủ.
Tôi đứng yên như bị mê hoặc khi nghe Judy đọc tên những màu sắc tạo thành vẻ rực rỡ sum suê của tấm chăn, một tác phẩm nghệ thuật vừa miêu tả vừa hình tượng hóa những mẫu tự của tên Alisaunder. Aloe (lô hội),Lichen (địa y), Iris (diên vỹ), Sage (xô thơm) , Alum, Ultramarine, Nasturtium (sen cạn), Dandelion, Red iron oxide and English marigold. Tất cả những chữ đều của các cây và hoa này tạo thành cái tên Alisaundre.
Judy đưa bàn tay khô héo vuốt trên những màu sắc rực rỡ của tấm chăn. Chất len mịn sẽ tách riêng từng màu hoa ra. Judy nói: “Tôi nhuộm len trong cái chậu bằng thiếc rồi quay thành cuộn rồi dùng kim đan len dài để đan. Với thời gian, len sẽ dãn ra và cái chăn sẽ rộng thêm như cháu bé ngày càng lớn vậy.”
Tôi không biết phải ăn nói làm sao. Tấm chăn đẹp và rực rỡ, mang ý nghĩa sâu sắc ngoài sức tưởng tượng. Tôi ôm vào lòng và úp mặt vào tấm chăn. Tôi ngửi thấy mùi hương của những cánh đồng xa và lũ cừu gặm cỏ, những bông hoa mùa hè mang hương thơm của lòng đất: Tôi nhẹ phủ tấm chăn lên con gái mình lúc nó đang ngủ. Judy cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, đoạn cáo từ. Tôi cùng Judy nhón chân bước ra khỏi phòng.
Chuyện xảy ra đã mười bốn năm. Cũng tấm chăn đó đã đắp lên mình cháu từ chiếc nôi bằng mây sang cái chuồng bằng gỗ, ngày cũng như đêm cháu ôm cái chăn ấy ngủ, nó theo và an ủi vỗ về cháu từ tấm bé cho tới thời khôn lớn. Những bông hoa của Judy cho tới bây giờ còn ôm lấy thân hình kiều diễm của con gái tôi là Alisaundre.
NS – theo Claire Beynon