Chris và những ngày Luân Đôn.
Hai đứa tôi chưa bao giờ tới Luân Đôn, trước đây.
– Cho chắc ăn! Mua cái bản đồ!
Chris tới thẳng quầy báo, biết ở đây cái gì cũng mắc, tôi kỳ kèo.
– Bộ mầy câm hả? đường đi ở miệng!
Chris tỉnh bơ, lấy bản đồ.
– Thôi! Mình không có thì giờ để lạc. Miệng tao còn phải uống scotch. Mua cho chắc ăn!
10 bảng Anh cho cái bản đồ thành phố Luân Đôn đường sá như mạng nhện cũng không giúp được nhiều, phải cộng vô cái miệng tía lia của tôi để tìm được đường về khách sạn.
Ông chủ đạo diễn hãng phim gốc Anh, có nhà ở Luân Đôn, máu Tô Cách Lan, nên hơi kẹo.
Ông phán.
– Tụi mầy khỏi lo vé máy bay, khách sạn, tao làm hết!
Nhưng cái tòa nhà đá xám, lạnh lùng, cũ mèm trước mặt tụi tôi, không phải là khách sạn như tôi tưởng, mà là: Hội Nghệ sĩ Chelsea (trong tinh thần tiếng Việt có nghĩa là hội nghèo!)
Tôi tìm chuông cửa.
– Ê! Nút chuông đâu mậy!
– Sợi dây xích bên trái!
Tôi kéo chuông, và tưởng tượng rằng sẽ có ông già tóc bạc, trong bộ lễ phục đen, áo đuôi tôm, găng tay trắng ra mở cửa nhưng cửa tự động mở, bên trong là hành lang chật, thiếu ánh sáng đưa tới văn phòng nhỏ, phòng khách. Tất cả yên lặng, không bóng người, không khí lành lạnh, nặng nề như nhà nữ tu.
Tôi kéo tay Chris.
– Coi đúng địa chỉ không? Sao giống Nhà quàn quá mậy?!
Chris cười.
– Mầy nghĩ rằng tao không biết đọc chữ Anh chắc?
Nó bước tới cầm cái chuông tay trên quầy, lắc nhẹ.
– Keng! Keng!
– Yes!
Hai đứa giật mình, ngẩng đầu.
Trên đầu hai đứa tôi là người đàn ông lớn tuổi, áo quần bèo nhèo, tóc bạc bù xù, đứng trên thang gỗ, sắp xếp ngăn đựng sách, ông nhìn xuống tươi cười .
– Hai ông ở bên hãng phim M- Canada qua phải không?…Vui lòng đợi một chút. Tôi sắp xong.
Một chút của ông ta là hơn 10 phút. Tôi nóng ruột vì muốn có phòng, tắm, thay đồ, ra phơi chơi trước khi trời tối.
Ông già cho biết, ông ta là Ian, Quản lý Hội quán, tụi tôi làm thủ tục, nhận chìa khóa, lên lầu.
Ông Ian vui vẻ.
– Tôi dành cho hai ông phòng đặc biệt. Vì tôi quen ông Mills.
Phải gọi đây là nhà tạm trú thì đúng hơn, vì trên lầu gồm 4 phòng ngủ, hai phòng tắm và nhà vệ sinh chung ở hai đầu, phòng ngủ của tôi có bồn rửa mặt nhỏ xíu, 2 ghế dựa cũ, hai giường ngủ bề ngang không đủ sải tay, chân tôi thừa ra một khúc cho bề dài.
Tôi hỏi ông Ian.
– Đây là phòng đặc biệt?
– Vâng! Vì gần phòng vệ sinh hơn mấy phòng kia. Nghĩ đi! Nếu ông đi nhậu về, khuya cần tiểu, khỏi đi xa.
Tôi làm thinh.
– Ê Chris! Dân Anh cao, mà sao cái giường cụt ngủn, chắc giường này của Nhật Bổn quá?
Tôi đùa, Chris nhún vai.
– Mình ở tạm 2 ngày, Chờ Michael tới đưa ra khách sạn. Ráng chịu đi! Mầy kể tao nghe lúc ở trại tỵ nạn, 20 người chen chúc trong căn nhà nhỏ xíu thì sao?
– Ê! Luân Đôn không phải trại tỵ nạn!
Chris lầm bầm.
– Nhưng free! Mình đâu trả xu nhỏ nào!
Tụi da trắng là vậy. Cái gì free thì sao cũng được!
Michael và Suzane tới trễ, tụi tôi phải ở trong cái phòng tí tẹo này 3 ngày. Theo dự định, ông chủ Michael và Suzane về quê, phía nam Luân Đôn, coi ngó nhà cửa gì đó, sẽ tới gặp tụi tôi ở Luân Đôn 1 tuần, bay sang Thụy Sĩ chơi 1 tuần, lái xe qua Ý thăm bạn Michael 2 ngày, lái thẳng tới Annecy, Pháp, ở 2 tuần tham gia Liên hoan phim Hoạt hình Thế giới được tổ chức tại đây mỗi năm.
Hội Nghệ thuật Chelsea tuy không tiện nghi, nhưng rất gần Soho, khu ăn chơi tạp chủng, nổi tiếng thế giới. Giống như khu St Denis , Paris, hoặc Beri, Montreal, Canada.
Sau gần 30 phút, hai đứa tôi chạy xuống khu Soho, nơi ăn chơi suốt sáng của Luân Đôn.
Luân Đôn quá thừa lịch sự, tới đâu cũng nghe: Kính chào ông! Dạ! Thưa ông! Xin vui lòng! Vâng ! Thưa Ngài! Cám ơn quý Ngài đã trả tiền! Trả tiền mà rất cám ơn, không lẽ xứ Anh không ai chịu trả tiền?! Luân Đôn dư quý phái, đâu đâu cũng lên bộ chỉnh tề, từ cô bán nước trái cây với cái quầy nhỏ xíu, hai anh phục vụ trong tiệm ăn Ai Cập, hai vợ chồng già trong dạ phục đen, nón đen, ngồi uống trà ở góc công viên, người hốt cứt chó đi mô tô, chạy tới, chạy lui, tôi tưởng là Cảnh sát Công lộ. Hai cô tóc vàng xinh đẹp trong lễ phục, đứng quảng cáo cho tiệm bán dồi. Ai ai cũng gọn gàng đẹp đẽ một cách nhà nghề.
Luân Đôn mắc. Nếu không nói là quá mắc!
Tôi và Chris ăn chiều ở một tiệm Ý nhỏ trong khu Soho, cũng tạm được, nhưng tiện, vì khu này tạp chủng, tiệm nào cũng có, từ Pháp, Thổ, Ả Rập, Ba Tây, Maroc, Peru nên mình có thể thưởng thức nhiều món khác nhau, khỏi mất công đi xa. Ăn xong hai đứa chui vô cái bar Irish, ngồi nhâm nhi bia đen bên mấy ông già, ông nào cũng chơi điếu xì gà to như khúc mía, phun khói tù mù, tôi ngộp thở bỏ ra ngoài. Chris kéo tôi vô bar Pussy Cat, gặp hai cô sinh viên ( theo như mấy cổ khai) đẹp quá! Ngồi uống scotch mấy phút sau đi tiểu gặp hai cô đang làm tình trong góc phòng vệ sinh, rên rỉ tự nhiên như không có ai chung quanh. Hai thằng giận quá ra ngồi quán lề đường, Chris gọi mấy cái Cider ( bia trái cây) pha Vodka, uống vô say ngất ngư.
3 giờ sáng tôi ngồi ghế đá, Chris say mèm, đòi ngủ ngoài trời, tôi kéo lên xe bus định bụng đi về, nhưng lộn trạm, tốn ba lần tiền! (bus ở đây, trả tiền theo nơi đến).
– Gọi taxi cho chắc ăn!
Tôi gọi, xe ngừng lại, té ra xe cảnh sát! Biết hai thằng khách du lịch say mèm, nên tội nghiệp chở về.
Hôm sau, hai thằng bỏ luôn bữa ăn trưa rẻ tiền của Hội Nghệ sĩ Chelsea.
– Ê! ở đây có phố Tàu. Tụi mình lên đó tìm gì ăn.
Chris đòi lên phố Tàu ăn,
Cũng nên nói về Chris một chút.
Thắm Nguyễn
Chris là dân Canada chính hiệu, độc thân, nhỏ hơn tôi 15 tuổi, làm việc chung phòng Animation, tôi là Art director của Michael M Animation House tại Montreal, tụi tôi quen nhau khoảng 10 năm. Chris là người thân nhất trong hãng phim, thường theo tôi la cà ăn nhậu ở mấy nhà hàng Việt Nam, từ lẩu đồ biển thập cẩm, bún bò, bún mộc, bò kho, chả cá Lã Vọng cậu đều xơi tuốt, hình như cậu cũng không bao giờ chê món ăn Việt nào, kể cả lần ăn cà pháo, mắm tôm với bún và tàu hủ chiên, thịt luộc tại nhà người bạn. Mỗi khi ba má Chris từ Ottawa lên thăm, nó luôn nhờ tôi đưa đi nhà hàng Việt, cả nhà đều thích đồ ăn Việt.
– Mầy chỉ còn tìm con vợ Việt là đủ bộ!
Tôi chọc.
– Nhưng nhớ tìm mấy cô bên Việt Nam! Gái Việt sinh bên này hay có tuồngdị ứng đồ ăn Việt. Mầy lại mò ra McDonald!
Chris lầm bầm.
– Tao khoái em mầy.
Tôi cười.
– Em tao gần bằng tuổi má mầy!
– Đâu sao!
– Ha! Nó nấu ăn ngon, nhưng có chồng hai con,có cháu ngoại.Già rồi!
– Tao thấy cô ta trẻ.
– Nó 50.
Chris nói liều.
– Miễn nấu món Việt ngon là vui rồi!
Bus ngừng ngay phố Tàu, hai đứa xuống xe đi một vòng.
Phố Tàu Luân Đôn chật hẹp và nhỏ xíu, vài nhà hàng nằm trên đường lớn, một ngã tư, ba cái chợ Tàu, hai ngã ba, hết. Rất nhiều người sắp hàng trước một nhà hàng Việt.
Chris kéo tôi.
– Hồ! Nhà hàng Việt.
Nhìn hàng người dài trước cửa, tôi biết khó có chỗ cho tôi và Chris.
– Nhiều người đợi quá! Tìm chỗ khác.
– Mầy tìm chỗ khác, tao thèm phổ.
– Phở! Không phải phổ ! Mấy năm ăn phở mầy vẫn nói sai.
Tôi sửa Chris, nó bắt đầu đói.
– Ok! Phở! Phơơơở!… Tao thèm phở! Tao nhớ phở!
– Xạo! Dân Việt như tao còn chưa nhớ. Mầy sao nhớ được?! Nhưng đây là phố Tàu.Không phải khu Việt. Đi lòng vòng tốn tiền bus.
Chris thuyết phục tôi.
– Đi hết khu này chừng hai đồng. Tốn khoảng 30 phút.
– Ê! 2 đồng thành 6 đồng Canada. 30 phút Anh là 90 phút. Mất hết thì giờ rong chơi.
Tôi chỉ Chris.
– Khoan, để tao coi tiệm này.
Bên kia đường, một nhà hàng Thái nhỏ, phía trước có bảng thực đơn.
Tôi khoái món Thái, nên bước lên thềm, một người phục vụ mặc quốc phục Thái, mở cửa.
– Kính chào quý Ngài. Xin mời vào.
Chris định bước vô, tôi cản.
– Khoan! Đợi tao coi giá.
Tôi liếc sơ tấm bảng, nói nhỏ với Chris.
– 200 Canada cho một người ăn tối, không có đồ uống!!!
Hai thằng ngừng ngoài cửa, tôi chọc người phục vụ.
– Hello! Có phải nhà hàng này của vua Thái?
Anh ta trả lời.
– Dạ không! Thưa Ngài!
Tôi rờ cằm.
– Vậy sao mắc quá!
Biết tôi chọc, anh ta ngẩng đầu rất Anh.
– Thưa Ngài! Cuối tuần còn mắc gấp đôi!
Hai đứa bước xuống thềm.
– Tao khoái phở! Tụi Thái đâu có phở.
Tôi giải thích.
– Thái có Tom yum, Pad Thai cũng ngon vậy!
– Không! Chỉ phở thôi!
Chris đưa hai tay lên trời.
Cuối cùng thì hai thằng lấy bus lòng vòng tìm phở.
Gần đến cuối trạm, ngang một nhà hàng Tàu, phép lạ xảy ra! Một bảng gỗ nhỏ có chữ nhà hàng Vietnam- Phở, màu xanh lá, tôi và Chris nhảy xuống xe.
Tôi thò đầu vô cửa, hỏi chị đàn bà ngồi bên quầy.
– Hello! ở đây bán phở hả chị?
Chị khó chịu nhìn tôi.
– What?! Hầy! No Vietnamese!
Tôi rút cái đầu nhanh hơn khi thò vô.
– Mẹ! Tụi nó xạo! Bảng hiệu nhà hàng Vietnam – Phở. Mà con mẹ nói No Vietnamese là sao? Đi chỗ khác!
Chris chỉ vô cửa sổ, có tấm thực đơn.
– Ê! Thực đơn có ghi chữ Việt. Cha gio. Phở.
Tôi đẩy đầu nó và đôi mắt kính cận sát tấm thực đơn.
– Ok! Đây là tiệm Việt Nam giả mạo. Tụi nó thấy hiếm nên lừa du khách.
Chris nheo mắt.
– Sao mầy biết?
Tôi cười, chỉ vô tấm thực đơn.
– Nhìn! Tiệm Việt tại sao viết phở dấu ngã!
Chris nhún vai.
– Mầy khó khăn như lúc làm phim. Hỏi hay ngã. Tao không thấy gì khác nhau.
Tôi tìm cách giải thích cái khó khăn này.
– Ok! Tao nói đơn giản! Hỏi là thật, ngã là giả!
Chris vẫn thắc mắc.
– Chỉ có cái dấu nhỏ mà biết thật giả. Tao đói lắm lắm Hồ.
Tôi kéo Chris đi, chừng 10 phút thì giáp vòng phố Tàu và cũng may mắn, tìm được một tiệm ăn Việt Nam thật nhỏ, khuất trong góc đường, leo lên những bực thang bằng đá màu nâu.
Hai thằng mừng quá, leo lên.
– Dạ! Kính chào quý Ngài!
Người đàn ông có nước da ngăm đen chào.
– Dạ! Chào ông. Tôi là người Việt.
Ông ta vui vẻ trả lời bằng tiếng Việt.
– Ồ! Đồng hương. Khoẻ không anh?
– Dạ khoẻ! Tụi tôi muốn ăn tối!
Ông ta đưa đến bàn, sau một lúc hỏi han, ông ta vô trong, Chris hỏi tôi.
– Như vậy là phở dấu hỏi?
– Lai Miên một chút! Nhưng không còn chỗ nào khác.Mất cả buổi đi chơi.
Người đàn ông bước ra.
– Hai anh dùng gì?
Chris làm liền một hơi.
– Hai tô phở thật lớn! Hai chai bia đen lớn luôn!
Nó vui vẻ ngả ra ghế.
Bỗng một giọng con gái Việt Nam nhỏ nhẹ, sau lưng
– Khoẻ không anh Tư?
Tôi quay lại, một cô gái Việt.
– Khỏe!
Cô nhìn tôi, quay qua anh Tư, tên của người đàn ông da ngăm đen, chủ quán.
– Buôn bán phát tài hả? Anh Tư .
– Cũng được! Em dùng gì?
– Cho tô phở đặc biệt, chai bia.
Anh Tư vô trong.
Cô nhìn tôi.
– Uả? Anh Việt Nam hả?
Tôi lúng túng
– Dạ! Việt!
– Dạ gì anh. Em còn nhỏ mà!
Đúng cô ta còn nhỏ, tôi đoán khoảng 25, mặt mày vui vẻ, xinh gái, nói giọng Nam.
Cô hỏi.
– Các anh du lịch?
Tôi trả lời.
– Vâng! Sao cô biết?
– Máy hình, máy video đeo kè kè. Nhìn biết ngay!
– Tụi tôi đi Liên hoan Phim Thế giới bên Pháp, ghé Luân Đôn chơi vài ngày.
– Em ở Sài Gòn qua chừng 2 năm.
Cô thở dài.
– Buồn quá! Đi lòng vòng. À! Hai anh đi coi Luân Đôn nhiều chưa?
– Chưa!
Cô gái cười tươi.
– Ăn đi! Xong em đưa đi chơi. Buồn quá! Gặp anh Việt Nam cũng vui.
Tôi mừng trong bụng.
– Cám ơn cô.
Cô nhỏ nhẹ.
– Em tên Hiền.
Anh Tư mang ra hai tô phở lớn, Chris hít một hơi dài.
– Ô! Tình yêu của tôi!
Đây là tô phở tệ nhất mà tôi ăn, vỏn vẹn hai lá rau quế, một lát ớt, khoảng 5 cọng giá nhỏ như cây tăm răng và miếng chanh cắt mỏng như tờ giấy! Đúng là phở Cao Miên.
Chris ăn rột rột!
Cô gái nâng ly.
– Mời anh!
Cô nhìn Chris đang hồ hởi với tô phở thân yêu.
– And you. Too!
Tôi đá chân Chris dưới bàn.
– Mình may. Cô ta tình nguyện đưa tụi mình đi thăm Luân Đôn. Mầy thấy người Việt tụi tao thương nhau không?
Chris nâng ly.
– Cám ơn cô.
Cô gái nhã nhặn.
– Dạ! Em tên Hiền.
Cô Hiền cười thật hiền.
Bữa ăn xong, tụi tôi trả tiền luôn cho cô Hiền.
Ba người lên bus đi thăm Luân Đôn, thành phố nổi tiếng của Đế quốc Anh thuở nào.
Bắt đầu là Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Sáp với những lãnh tụ, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, điện Buckingham, cầu Luân Đôn, thành Luân Đôn, tới Bảo tàng Anh Quốc.
Bảo tàng Anh quá lớn, người hướng dẫn cho biết phải 2 ngày để coi hết mọi thứ. Viện Bảo tàng Louvre của Pháp nhỏ hơn nhiều. Tôi không hiểu người Anh làm thế nào để có tất cả những quý vật, những lưu trữ lịch sử vô giá của mọi quốc gia trong tay. Từ xác ướp của nhiều vua Ai Cập, bộ đồ ăn toàn bằng ngọc quý cuả một vị Vua Nhật, những bộ giáp trụ, vũ khí của võ sĩ đạo thời xưa, khu Trung quốc biết bao ngọc ngà châu báu của Vua, công chúa, bộ đồ hít thuốc phiện của Từ Hi, Ấn tín của nhiều triều đình khu Việt Nam đầy tượng quý của văn minh Chàm.
Tôi hỏi một người hướng dẫn, ông ta đưa tay kéo ngang cổ.
– Chỉ việc, chiếm lấy hoặc cướp!
Đúng là đế quốc!
Cô Hiền dễ thương đưa tụi tôi thăm đoạn đường Abey Road nổi tiếng của The Beatles, tới quảng trường Piccady, nhà thờ cổ có ướp xác của bà nữ tu.
– Chris! Đưa máy hình. Em chụp cho!
Cô chụp hình lưu niệm cho tôi và Chris, quá trưa ba người ghé nhà hàng Ý ăn uống đàng hoàng vì Chris không muốn cô Hiền sống theo kiểu du lịch của tụi tôi.
– Con nhỏ dễ thương quá Hồ!
Tôi vỗ vai nó.
– Tao đã nói! Gái Việt lúc nào cũng dễ thương!
Chris cười.
– Trừ vợ mầy!
Tôi thở dài.
Chris nhìn Hiền, thì thầm với tôi.
– Coi ngon lành! Ngon như tô phổ!
Tôi sửa.
– Phở! Please!
Chris bước lên, kè bên Hiền, tô phở ngon của nó!
Coi xong Viện Hải Dương, cả ba bắt đầu mỏi chân.
Tôi hỏi.
– Tìm cái gì uống.
Chris gạ Hiền.
– Tôi mời. Cô thích không?
– Tụi anh muốn sao cũng được. Hay là mình đi tí xíu nữa về hướng Tây, gần nhà em có mấy cái bar Irish, dễ thương lắm! Mình vô đó uống cho vui, xong qua nhà em sát bên ăn tối. Hôm qua em nấu phở gà.
Chris đưa hai tay lên trời.
– Ô chúa tôi! Em có phở gà!
Hiền thân mật choàng tay Chris.
– Phở gà đúng kiểu Hiền Vương của Sài Gòn. Em mời hai anh tối xuống Soho chơi. Em quen một người Việt có bar ở đó.
Chris say đắm nhìn Hiền như nhìn Madonna, ôm cô ta hôn tới tấp.
– Chúa ơi! Em Hiền ơi! Phở gà ngay Luân Đôn!
Tôi nhớ lại, một lần ở Montreal, tôi đưa Chris tới tiệm phở ở Victoria, cậu làm một lúc hai tô phở bò, thấy người kế bên ăn phở gà, nó làm thêm tô phở gà, tối đó bị đầy bụng, đi bệnh viện nhưng Chris mê phở gà từ đó.
Nghe có bữa tối phở gà và thích cô Hiền dễ thương, Chris kéo tụi tôi vô Irish pub, ăn chiều, uống bia đen chính gốc Dublin.
Ra khỏi tiệm, Chris lầm bầm.
– Ăn quá dở! Thua phở gà xa!
Chris ôm Hiền trong tay từ lúc nào, Hiền ngả đầu vô ngực nó.
– Tới nhà em là có ngay!
Luân Đôn sụp tối thật nhanh, sương mù lãng đãng, màu vàng ấm của những dãy đèn đường cổ xưa hắt những vòng tròn xuống mặt đường đá ẩm ướt. Trời trở lạnh, Chris cởi áo khoác choàng cho Hiền, có lẽ mấy hủ bia đen chính hiệu Irish đã tăng can đảm cho thằng đàn ông Canada nhát gái bẩm sinh này. Nó ôm chặt cô, tôi cố tình bước thật chậm để tụi nó có một khoảng riêng, tiếng cười khúc khích của Hiền, tiếng giày cồm cộp dọc con phố vắng.
Hiền chỉ tay.
– Nhà em bên kia!
Cô gái xoay qua tôi, bên kia là dãy nhà phố kiểu mới, những hàng rào đúc màu trắng, đẹp.
– Chà! Mới qua mà nhà cửa kiểu này, chắc khá!
Tôi nghĩ.
– Hai anh đợi em một chút! Em vô cửa sau, lên nhà thay đồ ấm. Lấy cái áo khoác hơi lạnh rồi.
Hiền chỉ tay.
– Cuối đường này là tới Soho, cái bar quen ở dưới. Em ra liền.
Hiền kéo cổ Chris hôn mùi mẫn rồi chạy qua đường, biến sau hông căn nhà đẹp.
– Em dễ thương quá! Tóc, môi thơm ngát mùi phở!
Tôi cười.
– Thì hồi sáng nó ăn phở. Chưa đánh răng!
Chris quê.
– Hồ! Tim mầy khô như cây xương rồng.
– Ê! Chris khù khờ! Xương rồng cũng có bông nghen mậy. Tại vì mầy khoái nên thấy cái gì cũng đẹp, cũng hay, cũng như mùi phở!
Chris bỏ tay vô túi quần, tôi làm tiếp.
– Cũng may là tao chưa cho mầy ăn bún riêu cua, mắm tôm ác hơn nhiều!
Chris khoái chí.
– Bao giờ ăn? Tại mầy khuyên, tao chỉ cần lấy vợ Việt Nam là đủ bộ. Gặp em Hiền tao bị cú sét ái tình liền.
– Chuyện của mầy! Tao không ý kiến. Mầy tính sáng mai cưới nó hả?
Chris xuống giọng.
– K..h..ông! Hồi nãy em thủ thỉ: tối đi chơi rồi về nhà em ăn phở gà. Chúa ơi! Tao mê món này lắm!. Em còn nói: ăn xong ngủ lại với em cho vui.
Tôi ngạc nhiên.
– Cả hai đứa mình à?
Chris lắc đầu.
– Không! Chỉ mình tao!
– Vậy còn tao thì sao?
Chris xua tay.
– Thì biến!!!
Tôi bỗng tức trong bụng, tính cục bộ tràn ra! Gái Việt của người Việt, ao nhà có đục, vẫn mát hơn hồ tắm Mỹ nhiều.
Tôi vặn Chris.
– Mầy chắc không? Nhiều khi cô ta không rành tiếng Anh. Hoặc mầy khoái quá ù tai. Nghe không rõ.
Chris nhún chân, như dân Anh.
– Vâng! Thưa Ngài! Đúng là cô nói tiếng Anh không rành.
Nó ngẩng cao mặt.
– Nhưng cô chỉ tay vô ngực tao, chỉ vô ngực của cô ta, rồi chỉ vô căn nhà này, thì làm sao không rõ được. Thưa Ngài!
Tôi vớt vát.
– Gái Việt không lẹ như vậy!
Chris cười lớn.
– Kính Ngài! Cô này thuộc thế hệ nhạc rap. Gái Việt rock & roll của Ngài xưa quá! Có cháu ngoại ba bốn đứa rồi. Tao chắc chắn là: cô ta muốn tao ngủ lại đêm nay. Thưa Ngài!
Chris cười lớn.
– Cá không?
Chris nắm bàn tay, đưa lên, tôi hơi xìu.
– Thì cá!
– Chầu phở bắc? Gà bò đầy đủ?
– Ok!
Đang ào ào, hai đứa bỗng lặng thinh, đêm Luân Đôn thật yên, nhạc văng vẳng từ mấy cái bar bên kia, những luồng hơi nước mờ ảo bốc lên từ mặt đường đá đen lấp lánh.
Tôi châm điếu thuốc, Chris xin.
– Cho tao một điếu.
– ê! Hao thuốc tao! Mầy đâu biết hút!
Chris cười.
– Hồi hộp quá! Tao muốn hút cho bớt căng thẳng.
– Lần đầu đợi em thì vậy. Chừng chục lần sẽ quen đi.
Tôi vỗ vai nó.
– Không có gì căng thẳng. Chờ đợi! Coi như mình rảnh rang, đứng chơi. Đừng ngóng cổ! Với mấy em, “đợi một chút” có nghĩa là cả tiếng. “Em sợ má la” có nghĩa là “anh khỏi sợ má em!” “Em đi khuya không được”. Đồng nghĩa với: “Khuya rồi! Em ở lại luôn!”
Chris cười lớn.
– Mầy! Bi quan.
Tôi ném mẩu thuốc lá.
– Rồi mầy sẽ thấy.
Chris làm thinh.
Hơn một tiếng trôi qua.
Chris nhìn đồng hồ.
– Ủa? Sao lâu vậy? Em nói một chút. Theo ý mầy là 1 giờ. Đã hơn 1 giờ rồi. Không lẽ em cho mình đợi hai chút?!
Nó rờ râu.
– Chắc em diện kẻng!
Tôi khó chịu.
– Không lẽ em mặc 3 bộ đồ một lúc?
– Hay là em tắm thật kỹ cho hết mùi phở!
Chris lầm bầm, nó lại nhìn đồng hồ, thọc tay vô quần bước tới, bước lui, nhìn đăm đăm vô căn nhà bên kia đường.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, cái linh tính Việt bừng dậy. Tôi kéo Chris.
– Qua bển coi sao!
Hai đứa chạy qua đường, vòng sau căn nhà, chung quanh tối đen, nhà cao, cửa kín, không một ánh đèn, hai thằng vòng ra phía trước, tôi bấm chuông một nhà còn mở đèn.
Chủ bước ra.
– Thưa ông! Chúng tôi tìm nhà một cô gái Việt Nam trong khu này. Xin ông chỉ giùm.
Ông ta cười thân thiện.
– Tôi ở đây 30 năm. Chắc chắn với quý ông rằng: không có gia đình người Việt trong khu này, do đó cũng không có cô gái Việt nào ở đây.
Tôi cố gắng.
– Cô ta vào khoảng 25, 27 tuổi. Tóc ngắn, ốm.
– Thưa quý ông! Không có người Việt ở đây. Kể cả con nít. Nếu cần thiết ông có thể tới đồn cảnh sát.
Ông đưa tay chỉ.
– Đi thẳng. Tới ngã tư quẹo trái. Xin chào!
Ông ta lạnh lùng đóng cửa.
Tôi kéo Chris ra đường, nó vẫn nhìn căn nhà, hy vọng cô Hiền xuất hiện.
Cái linh tính Việt Nam của tôi bừng dậy mạnh hơn, tôi nhớ lại cái cảm giác hụt hẫng ngày xưa.
Năm 76, hai vợ chồng cầm 3 cây vàng ra bán ở chợ cũ, vì ham giá cao nên theo thằng lạ mặt vô tiệm, nó vui vẻ kêu bia uống, chung tiền, lấy vàng, lên xe vọt đi, tôi nghi ngờ, mở gói tiền chỉ có hai tờ bạc bọc hai đầu, ở trong toàn giấy báo!
Tôi nghiêm nghị nhìn Chris, phán một câu chung kết rất lịch sự, kiểu Luân Đôn.
– Mẹ! Kính thưa ông Chris thân mến! Tôi biết rằng: chúng ta đã bị lừa!
Chris giật mình.
– Lừa! Cái gì? Bị gạt hả?
– Đúng!
Tôi trả lời.
Chris càng lúng túng
.
– Có nghĩa là cô Hiền sẽ không xuất hiện. Nó trốn luôn.
– Vâng! Rất đúng! Cô Hiền xinh đẹp, dễ thương. Cô Hiền thơm mùi phở. Cô Hiền phở gà Hiền Vương Sài Gòn!… Đã biến!
Chris hỏi một câu thừa.
– Biến! Là không trở lại?
Tôi không trả lời.
Chris ôm đầu.
– Chết tao rồi!
Tôi cười.
– Mầy với nó chưa mần ăn gì. Làm sao chết ?
Chris rên.
– Ô! Chúa ơi! Bộ máy hình Nikon ba ống kính mới mua của con.
Tôi bực.
– Sao mầy không lấy lại?
Chris bực hơn, nó chống tay.
– Mẹ! Đâu ngờ nó gian. Tưởng còn chụp nữa.Tao để nó đeo luôn.
Tôi thẳng người, phán thêm câu tiếp, đúng kiểu thượng lưu Luân Đôn hơn.
– Kính thưa Ngài Chris! Chúng ta đã bị lừa! Và trong cái- sự- lừa ấy! Ngài đã mất mẹ bô máy hình Nikon mắc tiền!
Chris rên rỉ.
– Chúa ơi! Tao mới mua có vài tuần à. Mình đi báo cảnh sát.
– Vâng! Thưa Ngài Chris kính mến!
Chris nổi cộc.
– Mẹ! Dẹp mấy cái Ngài của mầy giùm!
Tôi phì cười.
Đồn cảnh sát khu Soho.
Ông cảnh sát đẹp trai như Sean Connery trong bộ râu quai nón, thẳng người, nhìn chúng tôi.
– Kính thưa quý ông! Chúng tôi lấy làm hối tiếc không giúp được gì. Những cuộn phim in xong. Chúng tôi đã xem. Hoàn toàn không có hình của cô ta trong đó. Và như vậy sẽ khó khăn truy tầm. Chúng tôi không có chứng cớ về cái cô Việt Nam nào đó. Khuya rồi, mời quý ông về khách sạn. Chúc quý ông vui vẻ với Luân Đôn.
Ông cảnh sát nghiêng đầu chào, hai thằng ra đường gọi taxi.
Bởi mất đồ nên đêm Soho ăn chơi Luân Đôn buồn như sa mạc Sahara.
Xuống taxi, hai thằng đi bộ dọc phố, tôi tỉnh trí, suy nghĩ.
Cô Hiền không hiền! Hèn gì lúc đi chơi cô ta nhất định không chịu chụp hình chung. Nhưng coi vậy mà vẫn còn chút tình dân tộc, gạ ngay thằng da trắng. Nếu không thì tôi còn thất thoát hơn thằng Chris, bộ máy quay Video digital hd nhà nghề của tôi, mắc hơn nhiều!
– Vậy là mầy thua tao chầu phở Bắc!
Chris hầm hầm.
– Mẹ! Tao không thích phổ nữa! Không thích phổ nữa!
Nó la lên, quăng mạnh cái bao máy hình xuống đường.
Tôi tỉnh bơ.
– Chris! Phở! Không phải phổ !
HDV