
Mừng chuyến đi thành công – PHOTO DANGMYHANH
Không thành công, cũng thành… nhân!
Mùa Đông tuyết trắng, trụi nhánh cành. Tôi nhìn thấy tuyết cả đời, nó vẫn làm tôi sợ với cái lạnh. Tuyết rơi quá êm ái, cứ như cái lớp trắng toát ấy và mặt đất – mọi thứ đều đã chết và bị chôn vùi. Tất cả đều như mất hút. Tuyết là họa. Bức họa mỏng mảnh nhất của mùa Đông.
– Đêm nay, mình sẽ ngủ ở “tổ đại bàng”! Phó nhòm Andy luôn đầy “bí ẩn” khi thông báo với các tay máy của nhóm VPAD lịch trình nghỉ qua đêm.
“Tổ đại bàng” là một cái hotel cũ kỹ. Thật chẳng thể kiếm đâu ra cái thứ hai giữa thị trấn đìu hiu này với thiết kế đặc trưng toàn là những hình ảnh của đại bàng, chim thú hoang dã. Bên ngoài hotel, mấy tay máy nhà ta đang hăm hở chụp hình lưu niệm cùng với cái tượng đá đại bàng. Vẻ như rất “ấn tượng”! Tia mắt tôi đậu lại trên cái mũ lông của một gã đàn ông mắt xanh, râu rậm đang loay hoay với đống hành lý ở bàn tiếp tân. Giữa tiết đông buốt giá, cái mũ trông ấm áp đến… ghen tị.

Ngày chụp, tối rút kinh nghiệm trong “tổ đại bàng” – PHOTO BAOHUAN
Xả chân khỏi đôi giầy tuyết, bộ đồ tuyết. Tôi như trút cả chục cân trên người. Xông hơi với cái vòi sen rò rỉ nước nóng, cảm giác nổi đầy da vịt. Andy giục, “Em tắm nhanh rồi xuống dưới chụp hình với mọi người.” Tâm hồn tôi đang yên ả, sức ép của cái lạnh một ngày căng đầy lồng ngực. Tôi chỉ muốn chui vô cái mền và khò một giấc. Giọng anh vọng lại sau tiếng đóng cửa, “Vậy anh xuống trước nhe, em xong thì xuống sau.”
Tôi ậm ừ, đã nằm vào giường – là một cái chấm hết của một ngày. Cái chăn nệm ấm áp như chỉ là thoả mãn nhận tạm, tôi vẫn chẳng thể chợp mắt. Văn chương của tôi tồn tại nhờ những cơn mất ngủ triền miên, có lẽ vậy. Nặng trĩu một cơn mệt dễ chịu, tôi lơ mơ lắng nghe bước chân anh vang dội trên những lối đi ở hành lang. Tiếng mở cửa, rồi tiếng giục, “Mọi người tụ tập ở phòng bên, em sửa soạn nhanh rồi qua liền nhe, honey!” Cơn đau nhức ở cánh tay sau hàng giờ vác máy đang đồng lõa với cơn biếng lười. Tôi ngồi dậy, rồi đặt đầu lại trên gối bằng một cái khép mắt. Thời gian thiếp đi cùng nỗi mệt nhọc. Thôi, tạ lỗi cùng mọi người vậy.

Mặt sông đóng băng như thế này sẽ không cá và đại bàng – PHOTO DANGMYHANH
Tôi thức giấc, hái bầu trời mới sáng. Chiếc xe van lướt qua những cánh rừng lầm lì phủ tuyết. Ngày thứ ba của chuyến đi săn ảnh đại bàng, những vẻ mặt vẫn gấp gáp niềm hăm hở. Đời sống tẻ nhạt, ngày tháng có sẵn trong túi, cứ rút ra mà tiêu dần.
Nắng hửng trên đầu nhánh đông trơ trụi. Những tảng băng lừng khừng trôi trên dòng nước bạc. Andy lầm bầm, “Vậy là toi mất một ngày, sông đóng băng, không cá, đại bàng sẽ chẳng tới kiếm ăn.” Thiên nhiên chẳng bao giờ đầy ưu đãi với loài vật. Băng giá đồng nghĩa với cái đói. Ai bảo săn đại bàng là… chẳng khổ?!
Tay máy Sóc Già Cà Chớn, vẻ mặt sầu đông. Ngày qua, huy hoàng với all u can shoot loạt ảnh đại bàng săn cá. Ngày nay, hiu hẩm với chỉ loạt phong cảnh sông băng êm đềm. Tommy thì còn hơn cả hoài vọng, tay máy ta “chỉ ước” chớp được một tác phẩm đại bàng để tặng Ba ngày sinh nhật. Giờ thì bội thu cả cuốn…album Eagles.
Nhiếp ảnh Nghệ Thuật, đòi hỏi bước đi cần thiết của sự kiên nhẫn. Làm sao đưa ra một suy tưởng của một đoá hồng đang thiếp giấc, đánh thức nó dậy bằng những ngôn ngữ của hình ảnh. Khám phá ra điều bí ẩn của sự yên tịnh của sự vật. Chẳng thể ai cũng có thể đi những bước khởi đầu đến sự kết thúc.
Ngày trôi lừ đừ. Nắng vẫn đẹp. Không đại bàng, cũng no problem. Không thành công, cũng thành…nhân mà.

Ống kính tele thất nghiệp, chụp phong cảnh bằng smartphone – PHOTO DANGMYHANH
Ba ngày, hai đêm. Tám tiểu bang, 2,500 dặm. Và những chuyện khó quên:
Trà gừng, tăng nhiệt lượng hay tăng áp suất?
Giữa khuya trên xa lộ, chiếc van khẩn cấp ngừng giữa chơ vơ. Tự suy về tác dụng “tăng nhiệt lượng” của trà gừng, gã Sóc Già nhà ta đã quá đà nốc cạn vài bình trà gừng tổ chảng. Cái bình áp suất có cơ may bị nổ tung bất thường!
Đừng quên cúng Thần Xa lộ!
Xa lộ tối um. Chiếc xe như con ngựa chứng cong vó, trật rìa trên đường ranh xa lộ. Bác tài T. trong cơn mệt mỏi quá độ khi bàn giao tay lái đã, “sorry, tui quên gài cái thắng xe!”
Xa… tiểu bang, nhớ cha hiền.
Tay máy Tommy, suốt đoạn đường về cứ mãi ấm ức vì lỡ (quên) “ngắt” hay lượm vài cọng lông đại bàng tặng cha hiền thay quà sinh nhật.
Nghề dạy… nghề.
Tay máy “anh Dân” khám phá thêm một biệt tài đuổi chim bằng cái nòng kính 400mm F 2.8
Phước bất trùng lai, hoạ vô… ăn chuối!
Tay họa sĩ BH, sau tai nạn lỡ tay delete một loạt hình “chiến” trong cái máy ảnh – đã tự rút ra một kinh nghiệm xương máu rằng: “thà xóa lầm còn hơn bỏ sót!”

Tay lái Andy trên đường thiên lý – PHOTO DANGMYHANH
Ngồi… sưởi nắng bên dòng sông băng – PHOTO DANGMYHANH
Không đại bàng thì chụp tạm “cú tuyết” vậy – PHOTO ANDYNGUYEN
Toán “đại bàng VPAD”! – PHOTO DANGMYHANH