1
Trời đang vào đêm. Con chó nhà hàng xóm vẫn chưa ngừng sủa. Tôi mở lớn một bản giao hưởng của Beethoven, vẫn thể nghe văng vẳng tiếng chó sủa. Có lần, tôi nghe tiếng cãi vã rồi tiếng vật gì đó bị vỡ. Có lần, tôi nghe tiếng xô xát rồi tiếng cánh cửa đóng sầm. Và rồi lại “có lần” tôi nghe tiếng gây gổ, rồi tiếng bánh xe rít xuống đường giữa đêm khuya…
Từ cửa sổ căn phòng nhìn xuống khoảng vườn nhỏ của nhà láng giềng. Tôi có thể nghe thấy. Nhìn thấy. Cảm thấy mọi diễn biến. Một tối âm trầm, ở một góc ngồi một mình không ngại sự soi mói. Tôi tự thú với cái cảm giác tò mò đang lấn lướt mọi giác quan. Lời thoại, cứ như tiếng thở dốc vào đêm.
– Anh vẫn còn sống đấy chứ? Tiếng Eric- the boy next door.
– Tôi không biết, nhưng sẽ đến lúc có chỗ cho cái chết. Tiếng đáp trả lạnh tanh của một lời hắt hủi.
– Đừng chết hoàn toàn, đừng chết, Andrew! Eric- như van vỉ.
– Tôi sẽ cố gắng. Giọng gã Andrew phát ra, tựa nỗi chán chường đang ủ mục dưới cái chân ghế.
– Hãy nói với tôi, có phải chúng ta đang sắp chia tay? Eric, giọng lặng đi trong câu hỏi như một điềm gở.
– Hai lần: một lần trong cơn mưa, và một lần khác cũng trong cơn mưa. Lần thứ ba, chúng ta cũng lại … “sắp chia tay” trong cơn mưa đêm nay… [ Adrew, nhấn mạnh ở cái điệp ngữ “sắp chia tay”. Gã láng giềng, đang cưu mang ý định nhét kín trái tim vào ngách tủ.]
– Lúc ấy, anh có còn yêu tôi?
– …
– Và bây giờ, anh còn yêu tôi không?
– …
– Anh hoàn toàn im lặng. Đàn ông, không thực sự sống cho tình yêu. Anh đã phản bội tôi, lừa dối tôi. Ngày qua, tôi đã vô tình xem tất cả. Những hình ảnh chứa trong cái cell phone của anh. Tôi muốn được biết, con đàn bà ấy là ai?
– Trời sắp mưa lớn! Andrew, vẻ như bình thản.
– Kệ nó, Eric gào to. Anh có thể nghĩ rằng trái tim của “đàn bà” chúng tôi làm bằng đậu hủ, nhưng anh không thể bỏ tôi vì một lý do nào khác.
– Tôi không có ý bỏ đi hay ở lại. Giọng gã Andrew như một nốt trầm lạc điệu.
– Anh làm tan nát trái tim tôi! Eric, như chới với trong tiếng gào thê thiết của một con mèo gọi đực. Giận dữ. Bất lực. Đau đớn. Những tiếng nấc bật lên như những nốt thăng.
– Sorry, tôi không cố tình làm đau ai. Tiếng kéo ghế của Andrew. Rồi những nốt lặng, lắng xuống như một sự cần thiết…

Đinh Cường
2
Đêm tôi đâu đã khép. Tôi bị sốc! Cứ ngỡ, họ chỉ là đôi bạn thân cùng nhà. Một chàng Eric “đẹp trai” mang cặp mắt đa tình hay một gã Andrew vạm vỡ cơ bắp, giọng lè nhè như triền miên trong cơn say xỉn. Những cơn “yêu như điên” có chăng chỉ trên màn bạc. Tôi mường tượng đến hai nhân vật Ennis Del Mar và Jack Twist trong Brokeback Mountain. Chẳng ai, phong trần, quyến rũ các thiếu nữ Wyoming như những chàng cowboy của vùng núi Brokeback, bụi bặm sương thùy. Câu chuyện của hai chàng chăn cừu, trở thành đôi bạn thân thiết. Đối mặt với thú dữ và thiên nhiên khắc nghiệt. Đêm, cạn cùng những chén rượu, đồng cảm từ mọi câu chuyện cuộc đời… Một mối tình của những người đồng giới, hay chỉ là những khát khao dị thường của xác thịt? Một đêm, trong chiếc lều nhỏ giữa khuya giá lạnh, nguồn cơn cảm hứng của tình cảm dồn nén, và một cuộc “ân ái” bắt đầu… Một mối tình khắc nghiệt trước những định kiến khắt khe của xã hội. Câu chuyện phim buồn như cuộc đời ở một kết thúc đau buồn.
Bộ phim, rớt lại trong tôi những suy ngẫm nghĩ về phận của tình yêu. Trái tim, có thực sự ruồng rẫy sắc giới trong tình yêu?
Ngày sau ấy, tôi nhìn thấy Eric ra vườn, tìm cái cell phone mà chàng (hay nàng) đã giận “quẳng” vèo vào bụi cây khuya hôm ấy. Những ngày sau đó, tôi nhìn thấy Eric trở về trong cơn say ngật ngưỡng. Anh đang tử thủ với niềm đau hay run tay trồng lại một cuộc tình?
Mùa Hạ Florida, buổi chiều dọa dẫm những cơn giông. Tôi vẫn ngóng mưa ngoài cửa sổ. Cơn buồn, chợt râm ran từ những mường tượng tình cờ lách qua khe cửa sổ. Căn nhà của Eric và Andrew đã im ỉm những tiếng chó sủa. Không cả những thanh âm của tiếng máy cắt cỏ mỗi cuối tuần; càng thiu vắng hơn những tiếng cười đùa vung vãi sau hiên nhà.
Câu chuyện thật “tình trai”, kết thúc cũng buồn như giai điệu hoang tàn của một cơn giông đêm ướt nhẹp. Mùa xưa vẫn đứng đó trong mưa. Chẳng cơn mưa nào làm dịu đi những vết xước.

Đinh Cường
3
Mùa lễ tình yêu, rớt vào những cơn mưa. Nồng nàn hay Tan vỡ. Đau khổ hay Hạnh phúc. Đồng tính hay Dị tính… Tôi chỉ có thể nói với bạn điều này: ở giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc- Đó là Tình Yêu.