Đầu đảng giao Tí Cụt theo dõi để đột nhập nhà một quan đỏ giàu có. Sau vài tháng theo dõi, Tí tiu nghỉu:
– Em chịu thua, đại ca…
– Yếu vậy mậy?
– Không cách gì vào được. Bà vợ thì thức suốt đêm canh ông chồng về. Còn ổng về nhà chẳng theo giờ giấc gì cả.
Minh Huy (Ninh Thuận, sưu tầm)

Bảo Huân
Lấy một phần
Một cậu bé đi theo mẹ về Việt Nam ăn Tết. Họ dừng trước một tiệm bán cam. Người bán đon đả:
– Chín mươi ngàn một chục. Xem như tôi biếu không phân nửa cho chị đấy.
Đứa bé níu mẹ.
Mình nhận phần biếu đi mẹ.
Đoạn cuối
Một bệnh nhân dáng phờ phạc đến gặp bác sĩ:
– Tôi ngủ không ngon giấc, bác sĩ ạ.
– Sao vậy?
– Cứ chộp mắt là tôi mơ thấy một đàn chuột chơi đá banh huyên náo.
– Ông uống hai viên thuốc này tối nay nhé. Sẽ hết thôi.
– Để mai được không bác sĩ?
– Sao vậy?
– Tôi muốn xem nốt trận chung kết của chúng vào tối nay.
Phụng Chỉ (lượm lặt)
Lời khai
Sau những thông tin công bố của “Chân dung quyền lực”, phóng viên ngoại quốc chất vấn một quan to có tài sản khổng lồ:
– Làm thế nào mà ông có thể mua được tòa biệt thự sang trọng này trong khi thu nhập của ông rất thấp?
– Tôi đâu có mua! Hè năm ngoái tôi đi câu và bắt được con cá vàng to. Khi tôi gỡ nó ra thì nó nói: “Tôi là con của Long Vương. Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ ban cho ông một tòa biệt thự nguy nga.” Tôi ném nó xuống biển và có được ngôi biệt thự này!
– Nhưng ông có hơn một căn biệt thự!
Ơ. Hôm đó tôi câu được một bầy cơ!
Phan Hồng Phúc (Hải Dương, email)

Bảo Huân