Tôi sẽ không bao giờ quên tấm ảnh tôi bị mất cơ hội chụp. Sau một ngày dài săn ảnh Đại Bàng và lái xe cả đêm, tôi đã mệt muốn “hết xí quách” và mắt lừ đừ như muốn đánh một giấc cho đã. Nhưng theo thói quen, tôi vẫn để chiếc máy Nikon tín cẩn bên cạnh, trong trường hợp thấy được những cảnh đẹp ven đường. Lúc đó trời gần hửng sáng, chiếc xe đang leo lên đường đèo eo hẹp, một bên là vách đá, một bên là vực sâu thăm thẳm. Tôi liếc nhìn qua khung kiếng và cực kỳ ngạc nhiên, một cảnh đẹp nhất như tôi chưa bao giờ được thấy. Những ngọn đồi nhỏ phía dưới thung lũng đang bị lớp sương mù là đà phủ chân, chừa ra những mô đất như những hòn đảo ở giữa đại dương. Ánh sáng lúc mặt trời mọc chiếu ra những tia cam, vàng, đỏ, lam, tím lên làn sương, không khác gì những ánh đèn màu trên sân khấu.
Khung cảnh trước mặt tôi muốn làm nín thở. Tôi muốn hét lên: “Ngừng xe lại LẬP TỨC!” Khổ nỗi, đoạn xa lộ đó đã hẹp mà còn cong quẹo nữa, không có chỗ để tấp vô. Nhìn cảnh đẹp mà cũng không dám nhìn kiểu thưởng thức, chỉ đành liếc lén vài chớp mà thôi – đừng hòng nghĩ đến chuyện cầm chiếc Nikon lên mà bấm. Thiệt là tiếc của trời! Tôi cố gắng ghi trọn hình ảnh tuyệt đẹp trong tâm thức. Rất tiếc, nó chỉ xuất hiện trong trí nhớ của tôi, không phải trong ổ đĩa của computer.
Khi du lịch bằng xe (roadtrip), tôi thường không có cơ hội để ngừng xe dọc đường (trừ khi đổ xăng và… xả nước) vì mối nguy hiểm khi dừng xe giữa đường, thời khóa biểu chật vật đưa đến việc chạy đua với thời gian, và rất thường xuyên khi ta thấy được một cảnh hay/đẹp thì cơ hội đã qua, dù có ngừng cũng đã… muộn màng! Nhiều năm trôi qua, tôi xem như là một thử thách, phần vì sự cần thiết phần vì cơ hội, để trau chuốt tay nghề chụp ảnh từ xe hơi, xe buýt, tắc-xi, máy bay, xe lửa, xe xích-lô, v.v. đang di động (nhưng TUYỆT ĐỐI đừng chụp khi tự lái xe). Tôi chưa “mài sắt” nghệ thuật này đến mức “nên kim” (có lẽ vì phần nhiều tâm trí tôi lo chú ý về việc phát triển chụp ảnh chim chóc hoang dã); tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm này để khuyến khích bạn đừng để mất cơ hội dễ bị bỏ quên này.
Hạ cánh ở Trinidad.
1. Theo đuổi. – Đừng để bạn relax quá nhiều trong khi đang thực hiện một chuyến đi du lịch “săn ảnh”. Ngay cả trong tư thế “nghỉ” (như quân đội), bạn cũng nên luôn luôn sẵn sàng máy ảnh và ống kính. Đừng lo về chuyện để dành pin hoặc thẻ nhớ. Chuẩn bị sẵn chỗ chứa và nhiên liệu để khỏi bị “kẹt” trong những khoảnh khắc độc đáo của chuyến đi.
2. Zoom. – Ống kính Nikon 18-300mm có thể là ống kính tốt nhất cho những người thường xuyên đi du lịch. Với một ống kính zoom, bạn sẽ hy sinh một phần độ sáng/rõ của ống kính để bù đắp cho sự tiện lợi của tính chất linh hoạt. Với nhiều giây phút đáng nhớ xảy ra trước mắt bạn, chúng ta sẽ không có thời gian để thay ống kính. Nhưng với một ống kính zoom bao rộng từ tiêu cự wide angle tới tầm tele như chiếc 18-300mm, bạn sẽ sẵn sàng và có thể chú tâm tới những gì sắp xảy ra.
Ôm máy D3200 và ôm cửa sổ.
3. Settings. – Hy sinh ISO của bạn để có được tốc độ cao hơn. Đây là thông số quan trọng nhất. Thường, tôi nhắm để đẩy tốc độ cửa chập ở 1/1000 hoặc nhanh hơn. Khẩu độ tối đa của những ống kính zoom thường ở khoảng f/3.5-5.6.
4. Đoán trước. – Dù bạn dùng phương tiện chuyên chở nào, nên tự đặt mình ở chỗ ngồi tốt nhất để thấy được những gì ngoạn mục.
Vừa chèo xuồng vừa chụp hình với Nhiếp ảnh gia Đặng Mỹ Hạnh
5. Giảm ánh chói. – Kẻ thù số một của loại nhiếp ảnh du lịch là ánh chói phản chiếu trong kiếng. Khỏi phải nói, không có cửa sổ thì càng tốt. Nhưng khi có cửa sổ, bạn nên mặc quần áo đen. Quần áo đen (như ninja) giảm độ chói trong kiếng một cách đáng kể.
6. Đi theo sở thích nhiếp ảnh của bạn. – Đừng bao giờ ngừng chụp ảnh cho riêng bạn. Chúng ta đôi khi lo chụp những gì người khác thích (bạn bè hoặc thân chủ trong nghề nghiệp). Nếu bạn ngưng chụp ảnh cho riêng cá nhân bạn thì có thể bạn sẽ mất hẳn đam mê nhiếp ảnh.
Hãy sẵn sàng ghi lại cuộc hành trình của bạn. Đừng để mất khoảnh khắc riêng của cuộc đời bạn!
AN