Menu Close

Mùa Xuân sương mù

Tuần trước, mấy hôm liền trời mưa bụi, không gian mù mù những hơi nước, cả ngày đất trời được bọc trong một lớp sương dày, buổi sáng cô đi làm qua đồi không nhìn thấy xe cộ quá 20 bộ Anh trước mặt. Tối về cũng bơi trong khói trời, cô lái xe qua những ngọn đồi thấp, những trang trại, hai bên đường cây cối chìm đắm. Mấy ngày sương mù bình an, không gặp một tai nạn nào.

Mùa Đông la cà thủng thẳng mãi nhưng rồi cũng sắp đi qua. Buổi mai nhìn qua cửa sổ, chiếc kim hàn thử biểu nhúc nhích ở 15 độ Fahrenheit.  Cô đi qua sân cỏ trước nhà để nhặt tờ báo, đá vỡ lạo xạo dưới chân, thảm có ngậm sương hôm nọ bây giờ bọc một lớp đá mỏng, lạnh buốt.

Chiều Thứ Sáu, cô về sớm đón Dưa Muối ở vườn trẻ, tên cháu là Kim Chi, con cô Út. Gia đình cô Út sống gần nơi cô đang ở và con bé Dưa Muối kia nghiễm nhiên trở thành công chúa của cả nhà. Con bé bị cảm cúm mấy tuần lễ liền, cứ hết sốt vài hôm là lại sổ mũi và ho, rồi sốt trở lại. Chắc mấy đứa con nít lây bệnh cho nhau, đứa này khỏe, đứa kia bệnh xoay vòng nên con bé tọp cả người. Hai cái má phính thường ngày hôm nay nhợt nhạt, trông công chúa tội nghiệp hết sức.  Lần đầu tiên cô thấy công chúa đưa tay che miệng mỗi lần nó ho, con bé đã học được một vài thói quen dễ thương vô cùng!

Dưa Muối hình như thân với con bé Nicole và con nhỏ Emma tóc vàng óng ả, ba đứa trẻ loay hoay chơi với nhau. Lạ ghê, chưa có đứa nào biết nói, mà hình như chúng đã thì thào với nhau rằng con nhỏ Allison hổng hiền lành, mình không chơi với nó? Cô đứng ngoài cửa nhìn vào phòng… Mỗi lần con nhỏ Allison mon men đến gần là 3 đứa trẻ bỏ đồ chơi kéo nhau chạy qua chỗ khác, tìm đồ chơi khác chơi chung. Không biết chúng thì thào với nhau những gì, cô tò mò quá! Tự dưng cô ái ngại giùm con nhỏ Allison kia…

Thả con bé Dưa Muối huyên thuyên một mình xuống xe, vào nhà cho nó ăn tối xong thì mẹ mìn về đến. Cô ra xe, chọn con đường vòng quanh hồ để nhìn sương mù lãng đãng. Buổi chiều sương mù ảm đạm hơn buổi sáng, nhất là trong cái ánh sáng nhá nhem của một ngày tàn. Tuyết bắt đầu lả tả những bông hoa mỏng. Cô lái xe với tốc độ của một con rùa bò vì chẳng thấy gì trước mặt. Vậy mà vẫn không tránh được, một bầy 6-7 con nai chạy vụt qua đường, đến con thứ ba thì chân sau của nó vướng vào bánh xe, cô chỉ nghe âm thanh lạo xạo của một cành cây gẫy. Cô xuống xe đi tìm, con nai chắc gãy cẳng nên nằm bẹp trên đường không nhúc nhích dù hai chân trước đã cố chồm lên chạy trốn. Hai con mắt nó mở lớn, sợ hãi, kinh hoảng và hình như có cả sự bi thương tuyệt vọng. Cả bầy nai bỏ chạy, để lại con nai bị thương với cô giữa đường…

Cô loay hoay mãi, muốn ẵm con nai lên xe đưa về nhà thương súc vật băng bó mà nó nặng quá ẵm không nổi.  Phần con nai lại vùng vẫy, cố thoát mà chạy không xong… Giữa đồi núi, điện thoại cầm tay không có sóng, cô không biết làm thế nào.  Con nai và cô cứ lằng nhằng như thế cả nửa tiếng!  Mãi mới có bóng xe đi ngang và người qua đường dừng chân giúp cô khênh con nai lên xe.  

Chiều Thứ Sáu, bóng tối mênh mông những bông hoa tuyết mỏng, cô và con nai gặp tai nạn, con nai gãy cả hai cẳng chân sau và cô không thấy gì trước mắt…  

Bây giờ là Tháng Ba, sáu giờ sáng đã thấy mặt trời. Một ngày bắt đầu dường như sớm hơn, và ánh sáng dường như ở lại lâu hơn, buổi chiều tan sở cô đi về hướng Tây, mặt trời còn quanh quẩn ánh vàng rực một góc trời.

Hôm Thứ Sáu, cô vòng xe qua ngọn đồi thấp, để mắt tìm con nai gãy cẳng hôm nọ, mấy bầy nai nhởn nhơ thỉnh thoảng phóng mình băng qua đường đồi quanh co. Cô tìm mãi mà không gặp con nai nào khập khiễng, không biết bambi đi đâu? Chẳng lẽ vết thương hôm nọ đã lành và không để lại dấu vết nào? Vết thương của loài thú chóng lành hơn vết thương của con người? Và mùa Đông dù lê thê đến đâu rồi cũng đi qua?

Cuối tuần, Thứ Bảy cô cho công chúa ăn trưa. Bây giờ thì chắc phải đặt tên Dưa Muối là công chúa cứng đầu. Mèn ơi, không muốn ăn món chi là đôi môi mím chặt, rồi lắc đầu quầy quậy, mà nó cũng không khóc òa như ngày nọ. Có lẽ con bé đã cứng cỏi hơn, không khóc nhè như trước? Bây giờ hai con mắt nàng nhìn thẳng, thăm thẳm, quyết liệt, hình như hỏi rằng … em không ăn thì sao? Cô không dám ép cháu, chỉ sợ hai con mắt kia nhòe nhoẹt thì xót ruột lắm! Con bé thích ăn tàu hủ luộc chín, tự tay bẻ từng miếng nhỏ, rồi dùng nĩa mà xiên từng miếng đưa lên miệng.  Cô tập cho cháu ăn rau, thấy broccoli là nàng lắc đầu, cô phải ăn thử một miếng cho nó thấy là không sao. Công chúa mở to mắt nhìn, rồi tự ý lấy một miếng broccoli cho mình. Con đường ăn uống này coi bộ nhiêu khê quá…

Nàng đã biết kêu ố ồ mỗi lần đánh rơi thức ăn hay lỡ tay với một món đồ chơi nào… Dưa Muối lớn nhanh quá, mới 2 tuần trước, mặc cái áo lạnh của chú Quới vẽ kiểu rồi tự tay may lấy, trông con bé lớn hẳn lên và xinh xắn không thể tả được!  Cô chụp mấy tấm ảnh người mẫu gửi cho chú Quới, không biết chú Quới có thì giờ ngắm nghía tác phẩm của mình trên người mẫu không nhỉ?  Cái áo quá đẹp người mẫu lại xinh xắn, cô nhìn mấy tấm ảnh mà ngẩn ngơ. Hôm chú Quới ghé thăm, đem cái áo cho đồng minh Dưa Món, trời mưa tầm tã, xa lộ kẹt đường nên mãi chú Quới mới đến nơi. Chưa được bao lâu, chú Quới đã phải lặn lội trở về để ngày mai còn đi làm. Cô cứ nghĩ đến con đường diệu vợi, ba tiếng đi, hai tiếng về, nói chuyện chưa được hai tiếng… Chao ơi, nghĩ đến mối thâm tình của bạn bè mà lòng cô mềm nhũn…

Buổi chiều, cô cho công chúa ăn sớm, bẻ cho cháu một miếng bánh bò bông, con bé nếm thử một miếng rồi với tay đòi. Cô bẻ thêm một miếng nữa, cứ như thế nàng ăn một mạch hết nguyên cái bánh và bỏ luôn bữa ăn tối.  Mèn ơi, cô không dám kể cho mẹ mìn nghe, sợ nó ca cái bài cũ rích… cháu hư tại… Ôi chao, công chúa thích ăn ngọt, mà cũng lạ, nó đâu có ưa mấy món bánh khác? Không biết bánh bò bông có cái chi vừa ý nàng?  

Lúc mẹ mìn đón công chúa, nắng còn rực rỡ một góc vườn, đàn Blue Jay cả chục con chí chóe giành mồi trên sân cỏ. Hình như mùa xuân vừa thấp thoáng trở về …

TLL