Menu Close

Thơ Lê Thánh Thư

Lê Thánh Thư sinh năm 1956 tại Quy Nhơn, 12 tuổi được gửi vào tu học tại trường Dòng (Séminary) Qui Nhơn, năm 1975 xuất tu ra đời. Ngoài làm thơ, ông là họa sĩ tự học, bắt đầu vẽ từ năm 1982, đã đoạt nhiều giải thưởng Việt Nam và thế giới.

Thơ và hội họa của Lê Thánh Thư khinh khoái và hiện đại; ông cà rỡn, chơi đùa với cả hai thể loại một cách dung dị, nhưng thực trạng của xã hội Việt Nam bát nháo và bất an hiện ra dưới một lăng kính đa chiều, đa âm sắc; đọc thơ ông, chúng ta nghe bên dưới cái xao xác đời thường vọng lên những tiếng động lạ. Thứ tiếng động của những con chữ va đập vào nhau, có khi lóc cóc lọc cọc, có khi dìu dặt điệp âm, thường khi cà tửng hài hước.

Nhưng lắm khi đau đớn, câm lặng và tịch mịch.

 alt

Thận Nhiên

Cái lưỡi

Phải mất 3 năm mới sử dụng được nó
là khi tôi cất tiếng nói đầu tiên.
 
Phải nửa kiếp người tôi mới biết được
nên nói ở đâu
nên nói khi nào
nên hét vào đâu
nên chửi thề nơi đâu

 
Phải gần hết một kiếp người
tôi mới biết nên câm lặng
ở đất nước này.

Tặng bạn nhậu thịt chó
 
Quán thấp
Bàn thấp
Ghế bẩn
Tường ám đen
Đám đông không ai chào ai
Luộc + Nướng + Mỡ chài + Lẩu + Lòng dồi + Rựa mận + Xáo măng
Kính mời.
 
Nơi tỏ bày cạn kiệt
Những con mắt kề ngang ly rượu
Ném cái nhìn lên mái thấp
Những gương mặt cháy nám
Cạn một ngày phần phật lên men
Sằng sặc
Liếm mép bụi bờ
Hằng hặc
Cười nhe răng thú
Ngấu nghiến giờ hiển lộng
Đăm đăm.
 
Quán thấp
Tôi góc tối
Cầm lá mơ
Bàn tay mù sờ ảo ảnh…

Bài cà răng căng tai

Nghe tiếng đờn cà cưa
vỡ câu thơ cà khịa
oải câu chuyện cà kê
bước hạnh phúc cà tàng
mỏi chân phố cà khêu
giọng cà lăm ai oán
người cà lơ phất phơ
tay cà mèn cà pháo
chân cà nhắc cà cưỡng
thôi về mắt cà chớp
 
Nhịp cà kê dê ngỗng
ngõ về nhà cà kheo
cà khổ thân phận mình
vườn ai cà độc dược
nuốt trộng đời cà chớn
chớ cà rà sân ga
ai đó đang cà cỡn
tay khoe màu cà rá
đám hành khách cà cộ
nghe ca kiết bốn mùa
chiều nức mùi cà cuống
 
Nghe ca củm hổm rày
người buồn mồm ca cẩm
xe cà rịch cà tang
đường cà xóc cà xấc
mặt cà rã cà ràng
áo cà sa vướng bụt
tôi cà tong cà teo
em cà nhõng muôn ngày
mơ một buổi cà tưng
hớp ngụm cà phê đen
đừng cà lăm cà lắp
ngậm miếng cà dái dê
thuở cà răng căng tai.

Tháng thương khó

Hãy bằng lòng với nhau nhé tháng tư
chúng ta vo tròn lời nguyện ngắm bên mười bốn chặng đàng thánh giá khổ nạn
tháng sám hối khóc lóc và cắn răng
mỗi người giấu kín một thiên đàng
mỗi người nín lặng nhai bóng tối trần gian đầy mụ mị này
 
Mỗi người đi qua mộng mị qua rừng qua núi qua biển qua chiến thắng qua thất bại qua hành hương
chúng ta câm lặng trước họng súng kẻ thù trước kẻ bị đày ải trước người bị bắt bớ trên đường phố
chúng ta đi qua hoàng hôn quê nhà buồn thảm
đời sống mỗi ngày một ngạt thở vì lời kêu gào bình yên của cư dân
đời sống vùi chôn sự mới mẻ của mật ngôn bầy đàn
bóp nghẹt khí hậu tháng tư thương khó
 
Chúng ta tưởng nhớ tháng tư xanh mộ
tấm gương phản chiếu mỗi ngày già nua bệnh hoạn lầm lạc mịt mù
chúng ta bất động từng ngày
chúng ta cần sống cần thở cần tự do
trước tháng tư thương khó mật dụ này
 
Chúng ta mong bình yên trước khi trời sáng
tháng tư thong thả mà giam hãm
chúng ta nhẫn nại với nỗi đau dao cứa
mỗi ngày buồn mửa trước bình minh
 
Chúng ta thoát ly & sống sót
mỗi ngày sống lạnh chết lạnh
bên người lạnh khí lạnh máu lạnh tình lạnh cùng mật ngữ lạnh
tháng tư.