Menu Close

Báo thù!

Anh bạn văn hôm nọ buồn tình, rinh chai rượu đỏ đến viếng tệ xá của người viết! Thiệt là rồng đến nhà tôm! Hai đứa vểnh râu rồng, râu tôm kéo nhau ra sau vườn, ngồi hong tóc trụi lủi trong buổi chiều mùa Xuân tháng Chín! Quá đã!

Anh nói: “Hồi xưa đi vượt biên ở cửa Ba Động, Vĩnh Bình bị thằng bán dầu điềm chỉ gài công an bắt giải về khám lớn Cây Điệp, Vĩnh Long, nhốt chung với mấy thằng tù hình sự. Trong tù, có một đứa ở trần xăm mình: ‘Hận kẻ tình ngu! Thù nầy phải trả!’ Nó vác dao phay thẻo em hết một cái lỗ tai… cho em hết đeo bông chơi… rồi xách chiếu đi tù. Thiệt là ngu quá xá là ngu vì ‘tẩn’ một kẻ không xứng đáng với tình ta rồi phải bị ở tù. Lãng xẹt!”

Người viết thì đỡ lời anh: “Thù cũng có nhiều loại! Tình thù là một! Thù kẻ chơi cha, chơi gác, sỉ nhục mình, làm mất danh dự của một chàng võ sĩ đạo cũng có luôn! Trước tiên mình bàn cái vụ tình thù rồi sau đó bạn thù và cuối bài viết là người dưng thù cho nó đủ bộ nhe anh!”

Tình thù! ‘Hận kẻ tình ngu!Thù nầy phải trả!’ ở đâu mà không có. Nó xảy ra hà rầm từ cổ chí kim; từ Đông sang Tây, đàn ông báo thù đàn bà; đàn bà báo thù đàn ông như chuyện dưới đây: Ngay tại cái đất nước Ba Lan mùa tuyết tan, anh đi giữa nắng tràn cũng có!

Em nha sĩ Anna Mackowiak bị tình phụ! Anh yêu, Marek Olszewski, 45 tuổi, bỏ em để chạy theo một bóng hồng khác mới được vài ngày. Cái thằng cha đã 45 tuổi đầu rồi mà còn ngu hết biết! Nhức răng thì đi nha sĩ khác không chịu… lại mò về người xưa, quay lại phòng khám của nàng để… nhổ cái răng sâu.(Chắc thằng chả là trùm sò, hà tiện, sợ tốn tiền chăng?!)

Hận lòng nung nấu, nàng cho chàng một mũi thuốc tê novocain cực mạnh. Xong nhổ hết trọi 32 cái răng; cả hàm trên lẫn hàm dưới… Trụi lủi. Đẹp trai cỡ Alain Delon… giờ còn ‘lông’ không… chớ không còn cái răng nào để cắn! Mà chữ rằng yêu nhau lắm cắn nhau đau; giờ chàng không còn cái răng nào nữa thì lúc yêu nhau lắm làm sao mà cắn nhau đây? Nên em ‘mới’ cũng đành lòng… người bỏ người ra đi! Hết chuyện!

Thưa quý bạn đọc thân mến!

Cái vụ ân oán giang hồ, báo thù nầy người viết không bao giờ nghĩ tới! Cho dù tình thù rực nắng đi nữa! Tánh người viết rất là ‘easy-going’ (phè phè, dễ chơi lắm!) như Tây nó thường nói. Đúng ra để dẹp mối thù qua một bên, quẳng gánh thù đi cho nhẹ để mà vui sống, cũng phải trải qua một thời gian học hỏi và rèn luyện mới được như bây giờ.

Nhớ chuyện xưa, người viết cũng như quý anh em mình từ nhỏ tới lớn, hồi đi học tới lúc đi lính, đi làm… không bị tình thù, không bị Lan Huệ sầu nhau… đè xuống nhổ hết răng thì lâu lâu cũng thù vì bị hiếp đáp hoài hà! Cũng tức lắm chớ! Cũng muốn báo thù cho đã tức; nhưng sau đắc đạo: ‘Oán thù nên mở chớ không nên buộc!’ hay ‘Ai tát mình má bên phải thì mình đưa má bên trái cho nó tát luôn… cho nó đã giận’. Mình có đau một chút cũng hổng có sao đâu. Chữ rằng ‘dĩ hòa vi quý!’ Từ đó lòng thanh thản cách chi!
Mà sở dĩ người viết đắc đạo như thế chẳng qua là nhờ một bài học từ thằng bạn học cũ năm lớp đệ tứ, đệ tam, thời Trung học Nguyễn Đình Chiểu của cái tỉnh Mỹ Tho mà chữ gọi là cái tỉnh Định Tường.  

Tên nó là Đinh Viết Liết. Bố nó tên là Đinh Viết Đích. Còn mẹ là Nguyễn Thị Sẻ. Nó là dân Bắc 54. Rất dễ chơi (easy-going), vì mình chưa hề thấy nó giận đứa nào hết dù bị mấy thằng du côn, du kề hơn, hiếp đáp mà bên nầy Tây hay gọi là bị ‘bú li’ (bully)! Một hôm, trong lớp nó thò mặt qua bàn mình nói chuyện khào chơi trong khi chờ thầy, cô từ phòng giáo sư xuống dạy. Nó đang ‘đía’ rân trời; thì có một thằng bự con ngồi cuối lớp chõ mỏ lên, la lớn: “Liết ơi! Mầy không nín… tao ‘Sẻ Đích’ (phát âm kiểu văn minh miệt vườn của Sơn Nam) mầy bây giờ”. Hổng biết thằng nầy nó xem trộm khai sanh của thằng bạn tui ở đâu mà giỡn chơi hỗn hào như vậy chớ? Mấy đứa khác nghe vậy cười ồ! Mà thằng bạn tui vẫn tỉnh bơ. Tan học, trên đường về tui hỏi: “Mấy đứa đó đem tên ba má mầy ra chọc, hỗn quá… mà mầy hổng có giận sao?” Nó từ tốn trả lời: “Tên bố mẹ mình mà nó đem ra nó giỡn… Giận chớ sao không?” “Giận rồi mầy làm gì?” “Thì tao hái trái mắt mèo trét lên băng ghế nó ngồi cho cha con nó gãi một bữa đã đời…! Vậy mà cái tật cà chớn hỗn hào vô phép đó, nó đâu có bỏ; nên một bữa tan học tao gởi cho nó một tối hậu thơ hẹn ra cổng trường để giải quyết! “Kết quả ra sao?” “Tao bị nó cắn một phát… đau thấy bà tiên tổ! Từ đó nghĩ thôi trả thù làm chi cho bị nó cắn. Nó hỗn tên bố mẹ tao cũng như nó hỗn tên bố mẹ nó vậy đó! He he!”

Sau nầy qua Úc, người viết đi làm trong sở cũng có quen với một thằng bạn Việt Nam khác, thằng bạn mới nầy không có được cái nền văn hóa ‘chín bỏ làm bù’ như thằng Liết bạn học cũ ngày xưa thân ái của mình đâu! Thì cũng dễ hiểu thôi… Chín người mười ý mà! Ai chơi nó… là nó chơi lại tới cùng!

Có lần con bồ cũ, một em tóc vàng sợi nhỏ, mỏ đỏ mắt xanh, rặt ri Úc đá nó, chạy theo người tình mới… vậy mà còn cà chớn, chọc tức nó chơi. Em gởi cho nó một tấm hình em nóng bỏng, trần (văn) truồng với thằng kép mới cho nó xem. Nó xem xong rồi chuyển (forward) cái hình nóng bỏng đó cho Tía của em xem! Ha ha!

Thiệt là một cách báo thù của Tây độc Âu Dương Phong, tàn chi quái đao và xỏ lá hết biết! Nhưng cách trả thù dưới đây theo lời ‘giả’ kể, nếu có thiệt, thì phải nói tui phải ‘nhứt bộ nhứt bái’ vì nó đã đạt tới đẳng cấp thượng thừa!

Câu chuyện nó thuật cho người viết nghe như vầy:

Đang ngồi làm việc trong văn phòng, một hôm sực nhớ là phải gọi điện thoại cho em Lan. Một người đàn ông bên kia đầu dây. Tui lịch sự nói: “Tèo đây! Xin cho tui nói chuyện với em Lan!”

alt

Bảo Huân

Bỗng một giọng hét lên làm cái màng nhĩ tui rung lên như trúng bom rải thảm B 52 của Mỹ. “Đồ Con Bò! Không phải số nầy!” Rồi tui nghe tiếng cái điện thoại dộng cái rầm! Xem lại thì tui bấm nhằm hai con số cuối!

Đời lầm lẫn chút chút là chuyện thường… Vậy mà thằng nầy nó dám chửi tui là Đồ Con Bò chớ! Tức quá, tui bèn gọi số nầy lần nữa. Khi cái thằng hồi nãy bắt máy; tui hét vào lỗ tai nó: “Mầy là Đồ Con Bò Đực!”

Rồi gác máy! Tôi bèn lưu trữ số điện thoại của thằng nầy dưới tên là ‘Đồ Con Bò Đực’ và cứ hai tuần, khi tiền bạc bức bối quá, không có để trả hóa đơn điện, nước, ga… bực quá tui lại gọi số nầy và hét vào máy: “Đồ Con Bò Đực!” Xong là tui lại gác máy.

Cái liệu pháp báo thù nầy làm tui thấy đời đã vui trở lại! Riêng thằng ‘Đồ Con Bò Đực’ nầy điên tiết lên mà không biết làm sao ‘chơi’ lại tui; vì tui giấu biến cái số của người gọi đến!

Chiều cuối năm gần Tết cũng nôn, tui ra chợ Little Saigon tính mua vài đòn bánh tét để rước ông bà về vui ba bữa Tết, đang chờ để de xe vào bãi đậu, bỗng có một thằng Úc lái chiếc Mercedes màu đen từ sau vù qua, thản nhiên đậu vào cái bãi xe tui đang kiên nhẫn chờ gần nửa tiếng đồng hồ. Điên tiết, tui bấm còi inh ỏi nhưng nó cứ tỉnh bơ, mặt dương dương tự đắc tài lái xe như trong phim hành động Mỹ, de cái kịt, nghinh tới, ngó lui… rồi bỏ đi một nước. Chắc nó thấy tui cái thân ốm yếu sao dám chơi tay đôi với nó chứ. Mà nó nghĩ vậy cũng đúng! Tui ốm nhom, ốm nhách như cây sậy vậy mấy anh ơi! Nhưng là một cây sậy biết suy tưởng như ông Pascal đã từng nói. Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu! Tui thấy khung kính sau chiếc xe của nó có dán chữ ‘For Sale’ và số điện thoại. Vậy là tui gọi nó rất lễ phép: “Thưa! Ông có bán chiếc Mercedes màu đen phải không?”  “Phải!” “Tui có thể coi xe ở đâu?” “Nó đậu trước cửa nhà tui sau 5 giờ mỗi chiều, số 35 John St, Footscray!”  “Thưa ông tên gì?” “Tui tên Mái Cồ!(Michael)”

Để chấm dứt cuộc điện đàm tui nói: “Ê! Mái Cồ nghe đây!” Tui hét vào trong máy: “Mầy là Đồ Con Bò Cái!” Rồi gác máy.

Ngày sau tui lại gọi Con Bò Đực! Khi nó trả lời: Tui hét vào trong máy: “Mầy là Đồ Con Bò Đực!” Nó hét trả lại: “Đừng gọi cho tao nữa! Mầy tên gì?” “Tao tên Mái Cồ ở số 35 đường John St, Footscray, chiếc xe Mercedes hai cửa ‘xì po’ màu đen của tao đậu trước cửa nhà tao đó! Đồ Con Bò Đực! Bộ mầy tưởng tao sợ mầy lắm sao?”

“Nè! Mái Cồ! Tao tới liền bây giờ đây! Mầy hãy bắt đầu đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn đi nha con!” Tui trả lời: “Đừng có nhát ma tao! Cứ tới, tao sẽ cho mầy biết thế nào là lễ độ!”

Xong tui lại gọi Con Bò Cái! “Ê! Con Bò Cái!” Nó hét lên: “Nếu tao biết mầy là ai; tao sẽ đá mầy thấy Tía!”

“Vậy hả? Tao sẽ mang Tía tao tới cho mầy đá đây! Bộ mầy tưởng tao sợ mầy hả? Đồ Con Bò Cái!”

Sau hai cú gọi một cho ‘Đồ Con Bò Đực’, một cho ‘Đồ Con Bò Cái’; tui gọi cho cảnh sát báo là tui trên đường tới địa chỉ nói trên để thanh toán người tình đồng tính của tui.

Xong, tui gọi cho đài Truyền hình số 9 thông báo: Có một cuộc thanh toán băng đảng sắp xảy ra cũng ở địa chỉ nói trên.

Tui lái xe vù đến đó để kịp thấy ‘Đồ Con Bò Đực’ và ‘Đồ Con Bò Cái’ đang ‘tẩn’ nhau tơi tả. Quay vòng hai võ sĩ đang đánh võ đài là 6 xe cảnh sát đèn chớp quay quay như trong phim chớp bóng. Còn trên đầu là chiếc trực thăng của đài truyền hình số 9 đang vần vũ bay tới bay lui để lấy tin nóng sốt! Mấy ngày đầu năm đó cũng vui như Tết! Hết chuyện!

Thưa quý bạn đọc thân mến!

Thỉnh thoảng quý bạn đọc thân mến có chuyện bực mình vì cuộc sống căng thẳng quá, tiền nong, tình cảm vợ chồng lục đục… thì đừng nên đem trút cơn nóng giận của mình vào một người mình quen biết mà chi! Hãy ‘cà chớn’ với những người chưa quen biết để xả xui. Cách mình quản lý việc nóng giận là như thế! Và rất hiệu quả!

Đây là kinh nghiệm ‘Anger management’ khi mình bị ai đó hiếp đáp trong đời mà người viết kính cẩn học của hai anh bạn Việt Nam, một hồi còn trong nước và một hồi ra hải ngoại. Học để biết chơi thôi! Chớ tính người viết, xin thưa, xưa giờ là hiền như cục đất, nhân chi sơ tính bổn thiện, người viết không bao giờ chơi ‘ác’ với ai…Ngay cả bị vợ ăn hiếp còn ngậm miệng nín khe nữa huống hồ chi là với người dưng nước lã!

alt

Bảo Huân

DXT – Melbourne