Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh vừa cho in xong tập tản văn Bóng Bay Gió Ơi. Nguyễn tôi xin viết đôi trang về tác phẩm này.
Về với tuổi thơ & mái ấm…
Trước hết, phải nói: Tản văn NTKM là sự kết hợp tuyệt vời của cảm xúc và trí tuệ. Nó khởi đi từ thơ, nhiều trang nhiều khúc là thơ đích thực. Ngoài ra bên cạnh đó, ở nhiều bài viết, mình còn gặp những chứng liệu, trích dẫn đặc sắc, những suy tưởng chiều sâu – tất cả làm cho trang văn súc tích, giàu ý nghĩa nhân sinh.
Nay ngồi viết những dòng này tôi chỉ xin được nương theo quả bóng màu của NTKM, dõi theo bước chân người.
Ôi, tôi như thấy được quả bóng vầng trăng theo cảm xúc mà đi, lần theo mộng ảo mà về. Đi, đi qua miền của tuổi thơ, về nơi làng nội con đường xe lửa với những bụi trâm trâm, với giếng nước đêm trăng, với những món cá bà nội kho, biết bao yêu thương biết bao cảm xúc. “Đi với về cũng một nghĩa như nhau”, câu thơ Du Tử Lê ở đây quá đúng. Ờ thì về trong mùi hương nồng của mưa rơi trên sân gạch ngày xưa, về để nghe tiếng xe lửa xập xình, về để cảm thấy mùi biển mặn, và nắng và gió của miền cổ tích, và tiếng nói của mẹ cha ngày xa, xa. Còn đi? Đi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ ư? Cũng là đi. Như đi Đà Lạt, đi Nha Trang, đi Long Hải trong một lần về thăm nhà…. Với NTKM cái cõi đi về ấy nằm cả trong những giấc mơ. Không phải ngẫu nhiên mà ‘giấc mơ’ được nói tới nhiều lần trong văn Khánh Minh. Hẳn phải có một gởi gắm gì sâu xa lắm. Phải chăng chính ở đây nữ sĩ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Ở đây không có những trắc trở, những giới hạn, chia lìa. Ở đây ta có thể bay lên bằng đôi cánh của Chagall.
Đi hay về, hay bất cứ ở đâu, ta cũng thấy cảm quan của nữ sĩ là cực kỳ bén nhạy. Ở trên ta đã thấy tác giả cảm nhận được mùi hoa, cỏ dại, mùi của đất, bùn, phân bò và rơm rạ, mùi nắng trên sân gạch hồng, mùi biển mặn trên da. Rồi màu nắng, hương mưa, những chiếc lá trên cây, những chiếc lá bàng trên sân nhà… Phải nói rằng mỗi cảnh sắc, đều hiện ra rất sinh động và gợi cảm dưới ngòi bút như những nét cọ màu của NTKM.
Về. Với những mùa nắng Nha Trang. Thật là cảm động. Đây, ấu thời với cha mẹ, anh em, bạn bè. Đây, cái bóng của cô bé với những trò chơi bên thềm nhà xưa. Mời bạn cùng đọc với tôi để nghe lòng xao xuyến, cảm thương. Tôi đâu biết rằng, mỗi bước nhảy cò cò của tôi là từng bước một ánh nắng buổi mai đi về sau lưng, mỗi mảnh ngói nhỏ ném xuống đánh dấu ô “cái nhà” của mình chỉ là một không gian hư ảo, tan đi khi những đường phấn kẻ ô chơi bị xóa vội vàng dưới cơn mưa …Tôi cũng không hay mỗi trái banh thảy lên từng thẻ đũa bị tóm, tờ tợ như từng mảnh thời gian bị lấy đi, để khi tàn một ván chơi thẻ thì thời gian không còn dấu gì trên vuông gạch…
Biết bao kỷ niệm của tuổi thơ và cả thời mới lớn đã trở về. Ta gặp cô bé có mái tóc bum bê với áo đầm trắng chơi đùa cùng anh em trong nhà và bạn bè. Chớp mắt, ta gặp cô thiếu nữ của trăng tròn với những xúc động thời mới lớn. Hãy nghe cô bày tỏ với Thu bạn cô: Thu ơi, mi có nhớ không, con đường Phước Hải mòn bao guốc, phai bao nắng những chiếc áo dài trắng đầu đời, có trưa ngồi lục cơm nguội ăn với sườn ram trong căn bếp nhỏ ở nhà mi, có chiều cùng nhau xách giỏ đi chợ sau ngôi chùa Kiều Đàm, mi bày cách lựa cá nục tươi, lại những buổi tối ngồi học bài cứ canh nhìn qua cửa sổ nhà nhau để xem đứa nào tắt đèn trước, thế là thức học đến khuya… này, Thu, nhớ cả đôi mắt buồn mơ màng của mi khi hát bésame, bésame mucho…
Trong Những mùa nắng Nha Trang chưa có bóng tình yêu. Có chăng là chút mơ mộng như cánh hoa trước gió. Chỉ có những giọt lệ tiễn cha đi dạy học xa. Ta thấy lòng yêu cha ở đây thật là sâu sắc, cảm động. Chẳng khác nào trong những cuốn phim hoạt hình Father and Daughter hoặc Will. Ngoài ra là những cuộc vui hồn nhiên, trong sáng dưới bóng cây, trên sân nhà cùng bạn bè một thuở.
Giờ đây, xin cho tôi một bếp lửa. Tôi về… Về với ngôi nhà hạnh phúc của mình. Hạnh phúc. Tôi thấy Khánh Minh đi tìm bóng hạnh phúc với một trái tim miệt mài quyết liệt Nó ở đâu? Ở ngay trong lòng ta, nơi sở trú của mái ấm ngày nào, nơi cư ngụ của tình thương yêu. Hạnh phúc được nhìn thấy trên bình hoa, trên những bức tranh, những chiếc ghế quanh bàn ăn, âm thanh những đồ chơi của con trẻ và mùi bếp ấm mỗi ngày. Hạnh phúc còn in trên vết sẹo ở mặt trẻ thơ và bàn ghế trong nhà. Ôi, hạnh phúc tỏa sáng khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ bé ấy. Đây là cõi nostalgia mà ai cũng muốn một lần được trở về.
Trở về nơi thềm nhà mưa nắng ấy. Đây là tổ ấm thứ hai, ở ngoài đất nước. Ngôi nhà mobil home nằm trong một khu yên tĩnh. Buổi sáng nơi thềm nhà ấy, trí tưởng của tác giả được dịp bay bổng về những thềm nhà ngày xưa, sống một lúc ba-lần-cảm-xúc-thời-gian, phút giây này cõng phút giây xưa, lại như một cú đẩy, đi tới ngày mai, rồi mở cánh cửa phiêu mơ… Trên ba tầng cảm xúc ấy, tác giả ngồi nhìn mưa nắng đi qua thềm nhà, trò chuyện với hàng xóm, nghĩ ngợi gần xa, yêu mình yêu người nhiều hơn. Hãy nghe nữ sĩ nói về cảm xúc của mình trước cái tin tận thế: Nhớ, đêm trước cái ngày dự đoán tận thế, tôi viết e-mail cho vợ chồng con trai lớn ở Việt Nam, mẹ yêu các con lắm. Tôi nói qua điện thoại là tôi nhớ mẹ, cả với anh em, bạn hiền của tôi nữa. Đó là đêm 20 tháng 5 của năm 2011 này. Trong ánh sáng vàng ấm của phòng bếp, tôi nói, bình thường, dù trong lòng như chút gì muốn khóc, có lời tiên tri nói mai tận thế, mẹ yêu mọi người lắm…, con trai út cười nhún vai nhìn tôi, nhướng con mắt sau cặp kính cận, không biết là ngạc nhiên hay chế giễu, tôi lại nói, vậy tối nay chúng ta làm gì với nhau?- Đi ăn lobster!- tiếng cô bé Kimmy vang lên trong trẻo theo cánh tay giơ lên, những muốn tan mềm theo niềm vui hồn nhiên ấy, à ra thế, mai tận thế thì tối nay phải cùng nhau đi ăn lobster, trời ạ, đơn giản thế mà nghe từng giọt hạnh phúc rơi, rơi vào lòng, tôi vội vàng cất ngay cái nồi cơm vừa đong vào đó 2 cups gạo, và, lobster hả, OK đi. Cậu con trai lại nhún vai, rồi gọi điện thoại cho bố. Cả nhà ăn uống ngon lành, tôi thì nghe cái ngon nhân lên, ngoài vì cái lần đầu ăn món này kể từ khi đến Mỹ, còn có cái ngon vàng bạc nữa là, nếu ngày mai có ra đi thì tôi sẽ được mang theo hình ảnh đầm ấm đoàn tụ này.”
Thật là cảm động. Cầu mong cái hạnh phúc ấy còn mãi với mưa nắng thềm nhà -cùng với hương cà phê buổi sáng. Hạnh phúc đến và hạnh phúc có mặt cả trong những câu nói buổi sáng mai con đi học mấy giờ về, con ăn thêm trứng không, bố à có cháo đấy, hôm nay có cá bống kho tiêu, hôm nay mẹ có đi làm không,… Và ngày trôi qua êm ả …
Đọc văn NTKM ta cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian.Thời gian trong một bóng mây qua, một mùi hương, một cơn gió, chút nắng cuối mùa trên những chiếc lá khô. Tỉ như nhìn vào đáy đĩa và thấy được mùa đi nhịp hải hà. Vậy đó, xuân hạ rồi thu đông. Bốn mùa qua đi rồi trở lại trong cảm xúc bồng bềnh. Có thể nói tâm hồn của NTKM là một cây đàn sẵn sàng ngân lên theo nhịp thời gian.
TN
Kỳ tới:
Phòng triển lãm, những bức phù điêu trên dặm trường nhân sinh