1
Ngày mới gõ muỗng trên chiếc tách café. Tôi đi chợ Tết trước cả một tuần, chỉ để háo hức rinh về vài cây lan cymbidium và một cây đào chum chím nụ. Chạm Tết, cây đào treo áo hồng sau hiên nhà.
Mồng một Tết rôm rả nắng và pháo. Đông đường, đông phố chợ. Nhà tôi, cách chẳng xa những thanh âm của tiếng pháo, tiếng xập xình của những con lân. Có lần, một người bạn người Mỹ hỏi tôi, “Tại sao con rồng của nước bạn lại… mập và quái dị hơn con rồng của Trung Quốc – mảnh khảnh và bất khả đoán?” Tự ái dân tộc làm tôi muốn nổi sung, “Không phải là rồng… mập. Rồng nước tôi mang cốt cách truyền thống. Đường nét mập khỏe, tinh lọc, vững chãi mà không nặng nề. Uy nghi như ý nghĩa của vương triều. Nó không giống như rồng TQ, đặc biệt là cái mào lửa ở mũi, sung sóng đều đặn chứ không phải là ‘mũi thú’ như con rồng made in China…”
Ngày 30 Tết, tác giả của Sài Gòn Chuyện Quỡn, thi sĩ ngồi đồng ở Quán café nổi hứng gọi qua facetime khoe cảnh Sài Gòn đêm Giao thừa. Đêm cuối năm, đường phố, xe cộ lèo tèo. Tôi nhìn Sài Gòn như nhìn một chốn xa lạ, như lòng mình hoá thạch. Ký ức đã cõng nỗi nhớ của tôi đi chơi.
Ngày tiễn ngày. Những cái Tết tịnh yên, côi cút trên xứ người. Năm mới vẫn không có gì mới. Nhấp tí rượu, màu đỏ nhảy múa trên mí mắt. Thức ăn đầy bàn tiệc nhà bạn, tôi chỉ mê mẩn với món thịt kho trứng cuốn bánh tráng, dưa giá, cải chua. Tết nay, tôi hạn chế một cái món khoái khẩu đầy cám dỗ – bánh tét chiên. Cái món bánh tét chiên giòn rất được yêu thích trong gia đình tôi. Từ thế hệ của bà ngoại tôi, trên dưới cũng ít nhất vài người con cháu nghiện cái món khoái khẩu này. Lát bánh tét bỏ lên chảo chỉ tráng qua lớp dầu nhẹ rồi “úp, ngửa” cho đến khi mặt trên dưới đã chín vàng và giòn. Lát bánh chiên vàng mặn mà với dưa món. Tôi khoái ăn giặm thêm cải muối chua, xuýt xoa với trái ớt tươi.
Mồng Bốn Tết. Dòng ký ức đầy những dấu chấm lửng. Đã bao lâu tôi không còn nhìn thấy xác pháo?
2
Mùa Đông kéo về một cơn mưa trắng. Cơn ngái ngủ vẫn chưa thể lôi tôi ra khỏi giường. Anh thay đồ đi dạy, hỏi vợ, “Em có phải viết bài không honey. Tối nay có Oscars.”
Có thể, Oscars chẳng là cái đề tài của những chị em phụ nữ thiếu mặn mà với phim ảnh. Đàn bà, chỉ muốn thỏa mắt với những cái váy dạ hội lượt là trên thảm đỏ của những nàng đào Hollywood. Tôi chẳng là tín đồ của những chiếc váy dạ hội lộng lẫy hay kiểu cách. Nhưng khi tài tử trẻ Lupita Nyong’o xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy của Calvin Klein. Chiếc váy đặc thù đính kết “chỉ” với 6,000 viên ngọc trai. Nàng trông như một nàng tiên cá! Lupita, từ khi rinh về cái tượng vàng của giải Oscars năm ngoái, “nàng nô lệ” của cuốn phim “12 năm nô lệ” trở thành một biểu tượng thời trang, một fashionista thời thượng cực hot.
Không được nhìn nhận bởi sự trịnh trọng như những kiểu tóc bới sang cả, kiểu tóc trên thảm đỏ đêm nay lại là kiểu tóc đuôi ngựa (ponytails). Dakota Johnson, Jennifer Lopez, và Jenna Dewan “Rock ‘n’ Roll” thảm đỏ với cái mốt “tóc đuôi ngựa trong gió.” Lady Gaga, ngôi sao làng nhạc luôn quái dị trong những kiểu phục trang. Đêm nay, tôi cũng chẳng thể tìm ra một điểm cộng nào cho bộ cánh kiểu cách của nàng. Đôi găng tay da đỏ chót, đã chẳng đồng điệu với bộ váy mà càng làm chi phối cái nhìn “tổng thể”. Nàng ca sĩ Jennifer Lopez thì quá nóng bỏng giữa cái tiết Đông u ám. Chiếc váy voan xòe, cổ V trễ tràng “thả rông” cặp núi đôi. Bộ váy thời trang “cực cao cấp” vẫn chưa hẳn đã làm nàng rực sáng hơn bộ trang sức Neil Lane trị giá 2 triệu rưỡi đô.
Ôi! Các nàng công nương của những câu chuyện cổ tích thời đại!
Các A-list đã sẵn sàng cho cái đêm lớn nhất của Hollywood. Để “sính” vừa bộ cánh dạ hội, nàng tài tử Reese Witherspoon chỉ lót dạ sơ một cái cookie cho bữa sáng. Dáng dấp nhỏ nhắn trong bộ đầm trễ vai, tinh tế chút sọc đen. Tôi cực yêu thích cái phong cách cổ điển đơn giản nhưng khó lỗi mốt này.
Oscars – cơ hội đáng giá để ngành Thời Trang “triệt để” ăn theo với đủ các loại giải: từ The Best and Worst Dressed at the 2015 Oscars”- Áo dạ hội Đẹp Nhất & Tệ Nhất, đến Oscars’ Best Beauty Looks – Giải Tài Tử Đẹp Nhất… Năm nay, nữ tài tử vai phụ Patricia Arquette đã có một “tuyên bố nghiêm trọng”, thách thức cả các nhà bình luận thảm đỏ rằng, “Đừng có hỏi về trang phục. Hỏi về người phụ nữ mặc nó.” Tôi sẵn sàng bầu cho nữ tài tử “Câu nói hay nhất của năm”. Nhưng lời đề nghị của nàng Patricia, có thể chỉ như một hơi thở của đứa trẻ sơ sinh yểu mạng. Tác động của ngành Thời Trang như một con rồng nhiều vây cánh. Khó thể mất đi cái cụm từ bất hủ: “Mặc gì. Đeo gì. Của ai?”
Tôi tới lui – ra vào với nồi rau củ kho chay đang âm ỉ trên bếp. “Trời, cái cô tài tử Scarlett Johansson này, cái bộ đầm màu xanh ngọc thạch thật tuyệt, lẽ ra sẽ đẹp hơn nếu không có cái vòng đeo cổ ‘điên khùng’ kia!” Tôi thốt lời tiếc rẻ. Chồng bảo, em coi Oscars hay đang “bình luận” Thời Trang?
“Cả hai.” Tôi đáp gọn. “Con thiên nga mặc hàng hiệu Versace mà bị biến thành con vịt xấu xí!”
Tôi là người đam mê trang sức cổ điển. Thú sưu tầm “trang sức cổ” đứng hàng thứ ba sau Nhiếp Ảnh và Văn Chương. Chiếc áo dạ hội lấy cảm hứng từ thập niên 70 của nàng tài tử Úc Margot Robbie, chẳng “ấn tượng” tôi bằng chuỗi vòng cổ xưa trên chiếc cổ thon quyến rũ. Tuyệt đẹp đến nỗi làm tim tôi ngừng đập! Có thể vậy mà nàng tài tử xinh đẹp đã chẳng ngại thốt lời rằng, “Nó có giá trị hơn cả cuộc sống của tôi.” Chiếc vòng cổ “hàng độc” có một không hai – The Van Cleef & Arpels và những viên kim cương và ngọc bích đính với 18K vàng. Tôi càng “ấn tượng” hơn khi nghe nàng chia sẻ, “Nó được làm cho các nữ công tước xứ sở Windsor trong những năm 30, tôi rất may mắn khi được đeo nó”.
Còn cái từ nào “trên cả may mắn” mà nàng muốn diễn đạt? Tôi hỏi chồng.
“Oscars năm nay tệ quá!” Chồng ngáp dài rồi rút vô phòng. Tôi sầu đời ôm một mình cái tivi. Coi Oscars mình ên, như thiếu đi bạn… nhậu.
Birdman, đánh bại đối thủ cạnh tranh Boyhood với giải thưởng danh dự: best picture, director, original screenplay and cinematography honors… Tôi tiếc rẻ cho vai diễn xuất sắc của chàng tài tử phong trần Bradley Cooper, tay bắn tỉa tuyệt danh của U.S Navy SEAL trong phim American Sniper .
Chồng bước ra hỏi, “Hay không em?”
Tôi khoái chí, “Quá uổng! Anh bị lỡ cái màn hay nhất, tay dẫn chương trình Neil Patrick Harris mặc mỗi cái quần lót trắng chạy ra sân khấu!”

Đinh Cường