Nguyễn Văn Thiện là nhà giáo, sống và làm việc ở Ban-mê-thuột. Mùa Xuân của ông được mô tả bằng những đường nét và mảng màu trong một bức tranh trừu tượng, chủ thể Mùa Xuân hiện ra như một ý niệm hơn là một thực tại. Thiện có hình tượng và nhận định độc đáo, khái quát hóa cả một phần lớn nhân quần: “…chúng tôi, những người đang sống đây, thiếu thần tượng để tôn thờ. Vậy nên, những con zombie sống lại thờ những con zombie chưa chôn.”

Phố núi trưa nay gió về cuồn cuộn. Tôi hòa vào giữa gió mà đi. Xung quanh tôi, những hình người trong suốt như những con zombie trôi ngược trôi xuôi và nhảy nhót thét gào. Tôi hét to giữa gió bằng âm thanh không màu không mùi: “Vui quá!” Những con zombie nắm tay nhau ca hát, bạn đã bao giờ thấy chưa? Son phấn rã rời váy áo xênh xang, hở ra những khoảng trắng mênh mông nhưng không rõ hình hài. Nhận diện họ bằng cách nghe giọng nói, đoán tiếng cười và màu sắc của hơi thở, hết sức khó khăn!
Đã vậy, tiếng loa rất to lại đang phát ra bài hát gì đó trong như nước chảy dưới cầu. Gió không màu xô lệch mắt tôi qua bên kia núi. Bên kia, những khu rừng trong suốt đứng lặng im, hình như sắp sửa hóa thạch.
Cả thành phố này, trong suốt từ lâu rồi. Những tòa nhà đồ sộ không ngừng mọc lên, nhưng có thể nhìn xuyên thấu được. Những con zombie ngồi trong đó, cũng trong suốt xương da. Tôi chỉ còn cách phân biệt họ theo màu sắc của giọng nói và hơi thở. Mà thôi, cũng chẳng nên phân biệt rạch ròi đâu là trai đâu là gái, đâu là người, đâu là túi cơm giá áo. Khi mọi chuẩn mực đã không còn có thể nhận diện bằng mắt thường thì tốt nhất là không nên để ý đến những chuẩn mực rắc rối. Tất cả đã trở về nguyên trạng ban đầu, mờ mờ nhân ảnh như vừa khói sương.
Tôi ngồi đây, gõ vào bàn phím trong suốt, ra những ký tự trong suốt, thú thực là cũng không biết để làm gì!
Mệt rồi, ngồi giở một tờ báo hay một quyển sách ra đọc, thì chữ cũng trong suốt. Tết đang đến rất gần, mà chữ thì gầy yếu, mỏng manh như thủy tinh, không biết vỡ vụn lúc nào. Ờ, hay là tại vì nước mắt? Hay tại vì nắng lóa? Biết đâu được. Cả câu hát nữa, như khói như sương, giăng kín khắp nẻo đường…
Hay là mua rượu, uống thật say rồi đi xem chợ Tết?
Tình yêu của chúng tôi cũng trong suốt, có thể nhìn tận đáy. Nhưng mà, nói chung, chúng tôi, những người đang sống đây, thiếu thần tượng để tôn thờ. Vậy nên, những con zombie sống lại thờ những con zombie chưa chôn. Không rõ từ bao giờ, nước mắt chúng tôi trong suốt, như nước mắt cá sấu, mặc dù, ai cũng gắng khóc thật tình!
Dọc đường về nhà, tôi có gặp một đoàn tàu trong suốt chở người về quê ăn Tết. Tôi đứng lại bên đường, đưa tay lên vẫy vẫy. Những cánh tay trong suốt đưa lên khỏi đầu vẫy đáp trả.
Vui nhé, mùa xuân trong suốt!

Đinh Cường