Bà con ta thường nói: “Yêu là khổ mà không yêu là lỗ! Thà chịu khổ còn hơn là chịu lỗ”. Nhạc sĩ Trúc Phương, cũng đồng ý cả hai chưn, hai tay nên viết rằng: “Ðường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn!”
Nhưng nói chính xác hơn yêu không phải là khổ hết cả đâu. Khổ là khi cưới nhau về kìa… còn thuở mới yêu nhau thì lại vui hết biết. Vì thế cho nên có em nài nỉ xin rằng “Mãi mãi là tình nhân. Tình nhân mới ‘đã’ chớ cưới nhau về ‘tá lả’ tình ta!”
Ôi! Nhớ thuở xưa yêu em! Tía má nghĩ rằng: có con gái trong nhà như hũ mắm treo đầu giàn bếp, sợ nửa chừng nó xì ‘hơi’ ra bất tử nên cất kỹ em ở trên lầu. Ðâu ngờ ngoài cửa sổ có cái cột đèn. Ðêm chờ Tía Má ngủ ngáy ‘o…o’, em ra trước ban công, cột dây vào một đồng 25 xu ném xuống cho anh nghe ám hiệu, trèo cột đèn lên với em yêu. Ðồng 25 xu ném xuống kêu cái keng rõ to mà hổng thấy bóng chàng đâu. Em ló mặt ra, nhìn xuống đường thấy chàng vẫn lom khom tìm kiếm. “Anh ơi lẹ lên! Ðừng kiếm đồng 25 xu nữa. Em cột dây ném nó xuống; rồi em cũng kéo nó lên rồi! Ðừng kiếm chi nữa mắc công!”
Ðó là những ngày mới yêu nhau, đôi ta dắt ta, bước vào đường hoa mộng. Mà cưới nhau rồi ‘hoa mộng’ thành ‘ác mộng’ em ơi!
Anh bạn văn của người viết là một nhà hiền triết (có ăn học đàng hoàng ở Ðại học Văn khoa Sài Gòn. Anh học Triết Ðông, Triết Tây, Triết Nam… và Triết Bắc!)
Vì là nhà hiền triết nên anh thông tuệ hết biết. Có lần anh phán rằng: “Ðời có hợp ắt có tan! Có ‘hợp’ hôn thì cũng có ‘ly’ hôn. Hợp hôn nhiều thì ly hôn càng lắm! Theo toán học là hai cái tỷ lệ thuận với nhau!”
Sau đó anh sai người viết nên tìm hiểu tài liệu về ly hôn ở Úc nầy rồi ‘báo cáo’ cho anh, sau khi kề tai nói nhỏ: “Tình tui với bả hợp… đã sắp tan đây!”
Nghe tin sét đánh ngang mày, người viết đang cầm ly Jack Daniel’s uống nửa chừng bỗng sặc. Khoan khoan đình thủ bớ La Thành! Can gián bạn hiền, người viết bèn cất giọng oanh vàng, hát một bản tình ca (như ca sĩ Adele của Anh Cát Lợi): “Anh là ánh nắng của đời em. Chính vì thế em hay ra sân nằm tắm nắng. Ôi ánh nắng của đời em! Sao anh nỡ đòi tắt đi khi trời chưa sụp tối! Ú… u!”
“Tui đâu có đòi thôi bả đâu! Bả đòi bỏ tui thì có!” À như vậy tại em chớ nào phải tại anh. Anh cứ về nhà thuật lại cho em yêu của anh chuyện nầy, tui xin bảo đảm với anh chắc như bắp là chị nhà sẽ từ bỏ cái ý định ngu xuẩn đó đi. Có người chồng, sợ vợ thầy chạy như anh thì ngu sao mà bỏ chớ?!
Chuyện như vầy xảy ra bên Mỹ. Một người phụ nữ đã được giải cứu sau khi trần truồng, đột nhập vào nhà chồng cũ qua đường ống khói và bị mắc kẹt trong đó.
Em yêu đã mắc kẹt trong ống khói vào khoảng 4:30 sáng, khi anh yêu dậy để chuẩn bị đi làm và nghe thấy tiếng em kêu: “Cứu em với anh ơi! Hãy nghĩ tình xưa mà làm ơn làm phước!”
Dù không còn tình; cũng còn cái nghĩa, ngày nào chung chăn gối với nhau, nên anh yêu gọi 911. Hơn 20 lính cứu hỏa vội vã đến hiện trường và mất 2 giờ, buộc phải phá vỡ một phần lò sưởi trong nhà để đưa em xuống vì em hơi ‘phì lũ’.
Ôi! Nhớ thuở xưa yêu anh, em đã từng trốn Tía Má, chui qua ống khói nhà đêm đêm, để tìm anh mà có mắc kẹt gì đâu. Chẳng qua thuở ấy em mình hạc xương mai. Còn bây giờ em mình voi xương tượng. Ai làm thân em ra tới nông nỗi nầy hở anh yêu? Em đã lỡ dại bỏ anh, giờ lòng em hối hận tràn đầy, quay lại mái nhà xưa… mà anh vẫn không quên mối hận lòng năm cũ sao anh? Em quỳ xuống xin anh tha thứ, cho mình nối lại mối tình xưa; dẫu em biết tình ta như sợi dây đã đứt, ráng nối lại thì còn cái gút. Nhưng dây có cái gút đôi khi nó lại chắc hơn anh à! Lỡ dại bỏ anh một lần, bỏ hình bắt bóng, một bài học chua cay, làm em tởn tới già! Em không dám vậy nữa đâu anh ơi! Hi hi! Em khóc ‘hi hi’! Sao anh lại cười ‘hí hí’ hả?”
Anh cứ về thuật cho chị ấy chuyện nầy tui đoan chắc chị sẽ đổi ý ngay. Anh lắc đầu tuyệt vọng: Chẳng ăn thua gì đâu. Tui đã dùng miệng lưỡi Trương Nghi, Tô Tần thuyết phục… mà em cứ khăng khăng: “Thôi tui đi! Thôi tui đi!”
Sống với nhau cả 40 năm nay, con đàn cháu đống, mà cãi nhau một chút là em đùng đùng đòi: “Ly hôn cho rồi, đường ai nấy đi, em chán lắm rồi!” Tui chỉ từ tốn nói: “Thôi em rồi; anh ở với ai đây? Hu hu!”
Nghe tui xuống vọng cổ mùi như vậy, tối hai đứa lên giường, nằm trằn trọc, cọ quẹt chút đỉnh… sáng thức dậy, vui quá, cười hí hí nên em quên!
Rồi mới tháng rồi, em lại đem cái tuồng xưa như trái đất ra mà hát lại. “Ly hôn đi, tui không chịu nổi con người anh nữa. Thà tôi mang tiếng bỏ chồng còn hơn là tiếp tục làm tôi mọi cho anh. Nè đơn xin ly dị đây… cứ ký vào là xong. Là giải thoát đời nhau!”
Tôi lại từ tốn cắt nghĩa: “Tôi mọi là thuộc về thời nô lệ, mà thời nô lệ đã cáo chung mất đất rồi. Sao em lại kết tội tui là chồng Chúa vợ tôi? Trật lất! Chúa tôi là thời Vua Lê Chúa Trịnh kìa. Bây giờ mình sống ở nước Úc dân chủ tự do, nam nữ bình quyền. Làm gì còn Chúa tôi gì nữa! Nhưng thôi!… Em muốn, tui chiều… Ðưa đơn ly dị đây!”
Cầm tờ đơn nhét vào cặp chuẩn bị đi làm, tui lén lén liếc mắt nhìn em, thấy dung nhan em đà biến sắc. Ha ha! Nó rung cây nhát khỉ đây mà nhưng tui đâu phải là con khỉ!
Chiều về, em làm mặt lạnh, mặt ngầu hỏi: “Ký rồi, nộp đơn chưa?”
Tui đốp chát lại: “Ký rồi… đi nộp rồi!”… Lại trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao? Thấy em chực òa lên khóc “Anh nỡ lòng nào làm thiệt, thôi tui như vậy hả? Giời ơi! là Giời!” Thấy tội quá, tui nói: “Tui nộp rồi nhưng ông Tòa bảo chữ viết như cua bò; về nhà viết lại!” Nghe em thở phào một tiếng rõ to!
Em hù tui; tui hù lại! Coi ai sợ cho biết! Có người chồng chăm chỉ hạt bột như tui, chỉ biết cơm nhà quà vợ, lâu lâu chỉ gia trưởng một chút mà cứ càm ràm hoài. Thiệt là: “Giang sơn dễ đổi, Bản tính khó dời”
(Giang sơn dị cải, bản tính nan di) hay tánh nào tật nấy. Ðứng núi nầy trông núi nọ mà không sợ bị trặc cái cần cổ.
Tuần rồi em lại đòi bỏ tui nữa. Tui nói ở Úc nầy bộ ly dị dễ lắm hay sao? Nhiêu khê và tốn tiền lắm đó. Nộp đơn là hết 800 đô lệ phí! Bay hết một tuần lương rồi còn gì! Còn phân chia tài sản nữa. Cái nầy phải ra Tòa nhờ ông Tòa ổng xử! Rồi tiền mướn Luật sư! Hổng có rẻ đâu!
Hai vợ chồng thằng Úc, bạn trong sở của tui đưa nhau ra Tòa phân chia tài sản. Gần cả năm, Luật sư cãi qua cãi lại mới giải quyết xong. Kết quả là Luật sư của thằng chồng có căn nhà ngoài bãi biển và một chiếc tàu câu cá. Luật sư bên con vợ thì có căn nhà nghỉ mát trên núi và một khẩu súng bắn chim! Vợ chồng nó thôi nhau rồi, thằng chồng chỉ còn độc nhứt cái quần xà lỏn!
“Nên em muốn bỏ tui thì bỏ; chứ tui không muốn thôi em. Cuộc sống tình ta cũng làm tui mệt mỏi lắm rồi vì bị khủng bố tinh thần nhiều lần quá, tui cũng muốn dứt áo ra đi, chớ sống cùng nhau chi nữa mà nắng sớm mưa chiều, sáng cãi chiều gây như con nít!”
“Anh nói tui là con nít hả? Anh sợ thôi tui tốn tiền thì mình cứ thỏa thuận mà chia! Khỏi tốn tiền Luật sư gì ráo!”
Chia làm sao? Thì chia hai. Người một nửa. Hai cái chén, người một cái. Ðôi đũa người một chiếc. Trời ạ! Ðũa có đôi; chia người một chiếc rồi làm sao mà gắp? Không gắp được thì ăn bốc… có chết thằng Tây nào đâu?!
Còn con chó Ki Ki thì sao? Em nói: “Mình cũng chia hai!” Con chó Ki Ki nghe vậy, sợ quá lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã lăn ra chết ngắc!
Sau khi bày tỏ nỗi lòng và chai rượu hai thằng đều quất cạn, trước khi ra về, anh bạn hiền triết nầy còn xổ tiếng Anh để nhát anh em rằng: “Divorce isn’t such tragedy. A tragedy is staying in an unhappy marriage!”(Ly dị cũng không phải là bi kịch lắm đâu! Bi kịch là cứ tiếp tục hoài cái hôn nhân không hạnh phúc!)
Sau đó ảnh kính cẩn móc trong túi ra một thiệp mời. Ngoài bìa thư có in hai trái tim tan vỡ, còn nhỏ máu ròng ròng thấy ghê, rồi nói: “Tui gởi ‘thiệp mời Ðám Bỏ’ nầy chỉ mời một mình anh thôi! Hãy nhín chút thời giờ đến chung vui với tui… ngày tui bỏ vợ. Ðừng dắt chị nhà theo mà chi. Ðám Bỏ không phải là đám cưới đâu mà tin dị đoan đi phải có cặp, về có đôi! Nếu vợ chồng anh cùng đến chỉ làm tui thêm tủi phận, hờn duyên! Hu hu!”
Ảnh về rồi, cầm tấm ‘thiệp mời Ðám Bỏ’ của bạn hiền mà bồi hồi tấc dạ. Nhớ xưa giờ, mình đã đi ăn nhiều đám. Ðám nào cũng ăn hết ráo. Ðám đầy tháng, đám thôi nôi, đám cưới, đám sinh nhựt… mà đám ma cũng ăn luôn. Giờ qua xứ người, lần đầu mới được bạn hiền mời đi ăn Ðám Bỏ.
Lại thêm một cuộc tình tan vỡ. Thiệt là đúng mà! Có hợp ắt có tan!
Bất ngờ em yêu của tui từ trong bếp bước ra, thỏ thẻ giọng oanh vàng như sư tử hống! Té ra em đã lén nghe hết trơn hết trọi rồi.
Em nói: “Anh bạn của anh, Triết Ðông, Triết Tây, Triết Nam, Triết Bắc gì gì đó, vỗ ngực ta đây, xưng là thông tuệ mà nói tiếng Việt hổng có rành. Chồng là thôi vợ! Còn vợ là bỏ chồng mới đúng! (Thôi vợ nghĩa là nghỉ chơi với vợ; nhưng chưa có ‘em’ nào mới! Còn bỏ chồng nghĩa là em yêu đã có sẵn thằng ‘khỉ’ gió nào đó, đang lấp ló ngoài cửa chờ nhào vô ăn cắp chuối rồi đó nhe!). Do đó ảnh thôi vợ; mời anh thì phải đề trên thiệp là: Mời ăn đám ‘Thôi Vợ’ mới đúng.
Em không cho anh đi đâu, dù ảnh nói không thèm nhận tiền mừng như đám cưới, vì phân chia tài sản xong, ngoài cái quần xà lỏn ra, ảnh còn ‘giếm’ được một mớ kha khá.
Người ta nói chọn bạn mà chơi; vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh mà cãi em, dám tùng tam tụ ngũ với người dám thôi vợ như anh ấy thì anh sẽ biết tay em! Chị ấy nhõng nhẽo làm nư; thì bổn phận làm chồng là mình xuống nước nhỏ! Chớ ai nỡ lòng nào thôi vợ cho đành, sau gần 40 năm tấm mẳn cùng nhau hả?
Cầm bằng cãi em, cứ đi; thì hãy mang cho ảnh cái thiệp của em mời chị ấy. Thiệp đó mới chính là ‘thiệp Ðám Bỏ’ đó! “Bỏ ai? Bỏ chồng, bỏ anh; chớ bỏ ai!” Ủa sao kỳ vậy? Sao có tui ‘lan can’ trong đó!
Vì em biết dê xổng chuồng mà, trước sau gì anh cũng sẽ bắt chước ảnh mà thôi em… nên “Thà mình phụ người hơn là để người phụ mình!”
Em sẽ bỏ anh trước… cho nó ngon! Khỏi bị đời rêu rao em làm sao đó mới bị chồng thôi! Ha ha!

Bảo Huân