Mưa gió như muốn vây chặt khung trời. Cõi người ta đắm chìm trong rét mướt. Sớm mai thức dậy giọt mưa còn băng giá. Chiều về từng giọt nước gieo giữa tịch liêu, càng khiến vầng trăng khuya thêm lạnh lẽo. Những cành khô trụi lá cúi đầu bất động. Chút gió chút mưa thôi đã khiến cõi đời thu mình ẩn dật. Nhớ xưa, mỗi lúc mưa rơi, anh chị em chúng tôi quây quần bên cha mẹ nghe kể chuyện. Tuổi thơ của tôi như con thuyền tam bản theo giòng mưa lũ, bồng bềnh trôi trên bến bờ nhân tình thế thái, đi qua tình tự ngàn đời bất biến của Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, Sự Tích Trầu Cau, Trọng Thủy Mỵ Châu, Chuyện Tấm Cám, Phạm Công Cúc Hoa, Lâm Sanh Xuân Nương, Phù Ðổng Thiên Vương, Thạch Sanh Lý Thông, Cô Bé Lọ Lem, Hoàng Tử Cóc, Công Chúa Ngủ Trong Rừng.v.v…..
Bao giờ cũng vậy. Nhân vật hung ác gian trá trong các câu chuyện luôn chiếm ưu thế, luôn tạo ra nhiều nghịch cảnh. Khiến nhân vật lương thiện hiền lành phải chịu nhiều đau khổ, phải sống kiếp lầm than. Nhưng người nhân hậu có thần tiên phò trợ độ trì… Mẹ tôi bảo thế. Như công chúa xinh đẹp gặp hoàng tử anh hùng. Cô Tấm được kết hôn cùng đức vua. Thạch Sanh thoát khỏi bàn tay giết người hung bạo của Lý Thông. Có nghĩa là người hiền luôn tai qua nạn khỏi, luôn được bồ tát hiện thân cứu mạng.
Năm tháng qua đi. Tuổi thơ hồn nhiên của tôi như con thuyền tam bản theo giòng mưa lũ, bồng bềnh trôi trên bến bờ nhân tình thế thái, và từng câu chuyện cổ theo thời gian đi vào quá khứ. Tôi vào đời. Tâm hồn thanh trong soi tường giếng ân tình Trọng Thủy, rạng ngời châu ngọc Mỵ Nương. Tôi tin tưởng người ta ai nấy đều thiện hảo, đều ngay thẳng, đều công bình chính trực. Những khi bất ngờ phải đối diện với từng khúc quanh co khôn lường của lòng người hung hiểm, tôi vô cùng sợ hãi vì cảm nhận: Dã tâm của người ta thật giống chằng tinh dữ dằn ghê gớm, thật giống bà phù thủy ác độc nhiều quỷ kế, thật giống Lý Thông bất nhân bất nghĩa, thật giống mẹ con Cám dối trá nham hiểm….
Tôi tự hỏi: Phải chăng chuyện cổ tích chính là gương soi thiên cổ, chính là thước đo nhân tình thế thái. Nên tình tự ngàn xưa muôn đời bất biến. Nên chỉ cần nghe ai đó thở than rằng : …Không ngờ lại có kẻ giả nhân giả nghĩa giống Lý Thông…. Không ngờ lại có kẻ khẩu phật tâm xà giống mẹ con Cám… Không ngờ lại có kẻ nói lời độc ác như phù thủy… Chúng ta biết ngay họ đã gặp những kẻ là hiện thân của các nhân vật hung dữ gian trá có trong chuyện cổ tích ngày xưa….
Hình như người từ thuở hồng hoang, hay người sống giữa đỉnh cao huy hoàng của văn minh khoa học kỹ thuật, so ra lòng dạ chẳng hề khác nhau. Thời đại nào cũng có người lương thiện gặp hoạn nạn. Thời đại nào cũng có kẻ hung dữ chuyên gieo tai họa. Tình tự ngàn đời bất biến của cổ tích là gương soi, là thước đo vĩnh hằng. Ðể trước đèn đọc sách, chúng ta và tôi ngẫm chuyện đời xưa, suy chuyện đời nay, thấy ngày xưa và ngày nay tuy hai mà một. Có khác chăng chính là sự vắng mặt của thần tiên…Trong các câu chuyện cổ, nếu nhân vật hung ác gian trá luôn chiếm ưu thế, luôn tạo ra nhiều nghịch cảnh, khiến nhân vật lương thiện hiền lành phải chịu nhiều đau khổ, phải sống kiếp lầm than, thì người nhân hậu có thần tiên độ trì. Như Bụt luôn hiện ra an ủi, giúp đỡ cô Tấm. Như Thạch Sanh được thần đại bàng cứu thoát. Như công chúa ngủ trong rừng được bà tiên nhân ái che chở. Như hoàng tử cóc đã nhận lãnh phép màu để hoá thành người tuấn tú…v..v….
Bây giờ, nếu như anh, nếu như chị, nếu như tôi bỗng bị rơi vào cơn lâm lụy. Chúng ta có thể nào nhìn thấy hình ảnh của thần tiên không…? Hay chúng ta chỉ đành ngậm ngùi ước nguyện: Bao giờ cho đến ngày xưa để thần tiên hiện thân cứu giúp…?! Không biết lòng anh, không biết lòng chị nghĩ sao…? Riêng tôi vẫn tin người nhân hậu có thần tiên độ trì. Khi chúng ta bi quan thất vọng, không còn thấy chân tình hiển hiện giữa cõi đời nhiều hệ lụy. Bỗng chúng ta chợt nhận biết, hàng đêm có người luôn quỳ trước thinh không, nguyện chư Phật bốn phương tám hướng phò trợ độ trì cho chúng ta. Âm thầm nguyện chúc lời bình an mà không mong báo đáp, phải chăng người ấy chính là hiện thân của bồ tát? Khi chúng ta tận cùng tuyệt vọng, trông xa nhìn gần chỉ thấy toàn người bội bạc. Bỗng chúng ta nhận biết: Hàng đêm có người vẫn thành tín ngồi viết những lời chân thật, để an ủi chúng ta. Lời thư ân cần mênh mang như trùng dương bát ngát, lời thư ân cần thăm hỏi vô vụ lợi, chỉ để an ủi tâm hồn sầu muộn của chúng ta. Phải chăng người ấy chính là thần tiên chuyển kiếp?
Một mình nghe mưa rơi…. Chợt thấy tuổi thơ như con thuyền tam bản theo giòng mưa lũ, bồng bềnh trôi trên bến bờ nhân tình thế thái, đem tình tự ngàn đời bất biến của từng chuyện cổ tích từ thiên cổ trở về. Lòng tôi cảm nhận: Những tâm hồn biết cảm thông sâu sắc, biết chia sẻ ân cần, biết yêu thương chân tình… Âm thầm cho đi, cho đi, và cho đi mãi mà không mong báo đáp… Những tâm hồn ấy chính là thần tiên bồ tát trong tình tự ngàn đời bất biến của chuyện cổ tích. Và những tâm hồn ấy mãi mãi trường tồn vĩnh cửu trong cuộc đời hôm nay.