Nhà thơ Huy Tưởng, Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 1942, tại Kom-Tum. Ông sống ở Sài Gòn cho tới mấy năm gần đây thì sang Úc định cư cùng hai người con gái, hiện ngụ tại Melbourne. Thơ của ông từng xuất hiện trên các diễn đàn văn học ở miền Nam; sau 1975, thỉnh thoảng ông đăng thơ trên các diễn đàn Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, tạp chí Việt, báo Trẻ ở hải ngoại, và Tiền Vệ trên mạng.
Ngôn ngữ trong thơ Huy Tưởng lấp lánh, nghiêm cẩn, chắt chiu đến từng con dấu, từng âm tiết; hình ảnh tuyệt đẹp, bàng bạc, phiêu hốt và trầm tư về lẽ tồn sinh của kiếp người.

Huy Tưởng – Thận Nhiên chụp ở Sài Gòn, Tết Ất Mùi
Tác phẩm:
1. Mưa trong vườn chiêm bao (thơ)
2. Một mùa tóc mộ (thơ)
3. Áo nguyệt ca (thơ)
4. Hỏi đường cùng mây trắng (thơ)
5. Trăng kêu Xanh (thơ)
6. Trong đá (thơ),
7. Người nuôi lửa tịch mịch (thơ)
8. Chàng trẻ tuổi gan dạ trên chiếc đu bay (sách dịch)
9. Tuyết trên ngọn Kilimanjaro (sách dịch)
1.
Cái nhìn lạc lõng
những xô đẩy vô hình
chú bọ gậy thân nâu bước lòn lá cỏ
lững thững đám mây rộn lời thơ trắng…
2.
Hàng cây so thân như dàn đồng ca các thiên sứ
những hợp âm chim sẻ lướt mái hoàng hôn
đêm lầm lụi xám
chàng rướn xanh. dấu lặng loang vỡ mặt hồ phép lạ tím
3.
Những vết xe vô tích
những đôi mắt ràn rụa miếu đền
hít thở nói cười âm bản dội
như bờm ngựa hí lồng rải bóng ngọn khuya
4.
Ðêm rúc cóng gót giầy tro ẩm
giẫy giụa xác kẻ lạ
cái nhìn tan hoang bóp nghẹt tâm thất
gió rùng rùng xoắn vào ruột đất
5.
Vệ đường ngổn ngang niềm im vắng
những tiếng kêu hơ hải chuốt nhọn nỗi đau
cứa rạch khuôn mặt chàng
khi chiều cứ nhàn tản chuông tan…
6.
Tốc mái. núi lửa gầm rú
ngoài bao lơn bầy phiêu nham bỡn cợt
gió rít tầng cao niềm riêng hung hiểm
góc phòng nàng dãy áo lót bảy sắc cầu vồng thơm ngát lễ ca
7.
Khuấy loãng chén đêm mầu hồi
tiếng lửa vỗ nhịp chạy trốn con ngươi
những cánh chim treo ngược bìa rừng
chàng uống cạn bóng mình trong giấc mơ biển cháy
8.
Ký ức mặc áo thụng mùa thu
bầu trời chật chội cánh diều hư vọng
tràn ngập bích chương la hoảng về nỗi sợ chết
quả cầu gai tủa đen thứ ân huệ táo tợn!
9.
Hát bỏng trên kim đồng hồ chạy ngược
thời gian giẫm mòn chân sóng
Tiếng nổ lớn!
những đốt xương mắt lân tinh trừng trộ trắng
về ngự cư chốn không giờ,
chàng tỉ mẩn chiết từng hạt nắng. im rỡ bóng
10.
Tái sinh sau cuộc trụy thai của mặt trăng
hài nhi xanh mướt hình tiếng thét
khuya rớm mùa
góc trời sổng băng tia chớp quạnh…
11.
Vượt nhanh qua lằn ranh giả định
mệt ngất vì sự cam khó loài nhai lại
(các đèn tín hiệu đỏ xanh khờ khạo xiết bao)
đống rác thối thay màu như hàm nghĩa duy mỹ (!)
12.
Quảng trường sáng trưng phép ngoa dụ
con chữ và những tiếng khóc nghẹn đắp bồi
lên nhau chót vót tháp cô đơn
chàng nghiêng xuống chiếc đinh sét cũ
nghe kim khí rỉ vàng cái chết cong
13.
Phía bên kia ngã ba ngã bảy
(lại thứ hình ảnh sáo mòn về hạnh phúc)
những nọc độc nở hoa môi đỏ
mặt trời vẫn từ tâm nuôi dưỡng chúng bằng
tiếng gà bật sáng
14.
Ðám đông chao đảo chuyến đò
bệnh dịch tả minh chứng cơn tồn tại ruỗng
bức tường ánh sáng đổ nhào
chàng nhặt vội chiếc sọ cứng. rồi đứng lên.
15.
Nghiên mực đổ tràn
tiếng quạ vỡ đen ngòm mái rạ
câu thơ bấp búng chưa về
rơi hút từng giọt chết vô tăm…
16.
Vằng vặc khuya ngực trần
nàng buông vàng hái tiếng nỉ non
những bông hoa kể khan về trận đại hồng thủy
mộng nuối đầm đìa kiếm sắc gò bông lau…
17.
Lỗ đen mở hoác bầu trời
giông bão thuồng luồng nhai nghiến giấc mơ lục diệp
bước chân rầm rập ngụ ngôn mới
ngôi mộ lưng gù duỗi thẳng mối tư hương
18.
Ðộng kinh chớp loé
chiếc sừng trĩu gió hư không
bò mộng chồm đỏ. Cô đơn rống xanh
chàng đóng sầm tiếng nói,
nỗi chết bật cười trần trụi miếng thù câm
19.
Tiếng thét đã han gỉ
những nghịch âm lênh đênh một nỗi đắm chiều
cuồng lưu đứt hơi dưới chân nàng
lưỡi gió liếm hoài không sạch vết thương tâm
20.
Cúi xuống hồn mỏng mảnh
như hạt mầm ngủ mê lòng đất
nàng ngửa môi hứng giọt tận thế
và thiếp vang hồi động một tờ kinh…
21.
Áp thấp nhe chiếc răng gió nhọn
nghìn triệu bàn tay đói tin từ chốn sao khuê…
chàng bay lên những ngày tro
phóng hỏa sự giả danh đốn mạt chiếc mặt nạ mùa đông
22.
Ngấn nước long lanh khóc vùi không xuể
đá thức cùng mây
nàng gieo trầm thiết giọt phách sáng
chàng về. bước nghẽn lá phụ âm
23.
Vài đốm nến chờ tắt
(trước khi sương mai lõa lồ tốc nắng)
nàng ngồi săm soi viên thuốc độc mầu trong suốt
(nhốt tiếng nói bất lực muôn đời người
thi sĩ ấy giữa lòng núi lớn)
24.
Cái nhìn lạc lõng
những xô đẩy vô hình
chàng nhảy thoát khỏi bóng mình
lững thững đám mây nhuốm lời thơ trắng…
25.
– Dẫu sao, mặt trời vẫn cứ mọc!…[1]
ngày reo lên ánh sáng
chú bọ gậy ngước nâu,
chiếc sọ cứng bắt đầu quát tháo bóng đêm!

[1]Lời sau cùng, trước khi bị hành quyết, của F. Garcia Lorca.
Gửi: Như Hạnh, M.Chính, Trương Hồng Sơn… cùng con đường đã mây trắng, từ ấy…
Trích từ nguồn website tienve.org