Menu Close

Tình Chàng Ý Thiếp 03/06/2015

Tôi và D yêu nhau đã bốn năm. Mới đây D về Việt Nam thăm gia đình (D sang Mỹ được 7 năm). Khi trở qua đây, anh thú thật với tôi vì áp lực của mẹ anh nên anh đã làm lễ hỏi với một người con gái  -là con của bạn mẹ anh. D nói  đám hỏi chỉ là giả để  đem cô ấy sang Mỹ (chỉ làm giúp chớ không lấy tiền). Khi cô ta qua đây đủ thời gian thì D sẽ làm thủ tục ly dị và cưới tôi. Tôi đã khóc vì lo sợ sau này mẹ D lại áp lực, bắt buộc anh phải cưới cô gái kia. D thề chỉ yêu  một mình tôi và nói rằng “vợ của anh phải là em”. D còn có một đề nghị táo bạo là: bây giờ tôi và anh chung sống với nhau, khi  chúng tôi có con thì mẹ anh không thể ép anh được. Tôi có nên tin lời hứa của D không? Xin vui lòng giúp ý kiến cho tôi.

LyLy

CHÀNG                      

Chú Minh Dallas: Thời gian mà hai người yêu nhau tới 4 năm trời ròng rã mà không đề cập đến việc tiến tới hôn nhân đã là một vấn đề. Bây giờ D gợi ý muốn hai người chung sống với nhau như vợ chồng, có con cái, đặt con trâu trước cái cày để đề phòng áp lực ly gián của mẹ thì chứng tỏ D thiếu tôn trọng người mình yêu, cũng như xem nhẹ lễ giáo. Ðề nghị của D mà Lyly cho là táo bạo, đó chính là yếu tố chứng tỏ lòng thành của D trong tình yêu. Vì nếu D có ý gian dối, hoặc manh nha sự phản bội thì D không thiếu gì cách, hoặc dấu nhẹm như không có chuyện gì, rồi âm thầm tiến hành thủ tục bảo lãnh cô gái kia, đồng thời thay đổi thái độ rồi tìm cách lẩn tránh.

Tuy nhiên, căn cứ vào hành động của D, chú nhận thấy D là người thanh niên kém ý chí, lập trường không vững mạnh, không minh bạch, thiếu bản lĩnh. Sau 7 năm rời khỏi quê hương ra hải ngoại để mưu tìm một tương lai, hẳn D đã trưởng thành nơi xứ sở này, đã có công ăn việc làm, có người yêu, dành dụm được tiền để về thăm gia đình. Nếu D yêu Lyly thật lòng để tiến tới hôn nhân – đây là việc hệ trọng trong đời nếu là người khôn ngoan sâu sắc làm việc có kế hoạch ‘’plan’’ – thì D đã tìm cách thưa chuyện này với cha mẹ. Nhân chuyến về thăm gia đình, Mẹ D muốn giúp một cô gái nào đó sang Mỹ bằng diện đính hôn hoặc kết hôn giả với D, mà chỉ giúp với tính cách tương thân, không nhận thù lao, như vậy mẹ D có ẩn ý gì? Có phải đây là kế hoạch ‘’Lộng giả thành chân’’ chăng ? Vào thời đại hôm nay, quyền quyết định trong lãnh vực hôn nhân hoàn toàn thuộc về con cái, cha mẹ nào cũng hiểu được và chỉ đóng vai trò cố vấn.

Ðáng lẽ, ngày đầu có mặt trong gia đình sau bao năm xa cách, D thưa với cha mẹ về mối tình mà hai người đã gắn bó 4 năm nay, nhân dịp này, D xin phép cha mẹ để được tiến đến hôn nhân. Thời gian bốn năm không phải ngắn, với phương tiện truyền thông hiện đại lẽ ra D phải thưa chuyện này với cha mẹ từ lâu về những ước vọng, toan tính của hai người. Trong suốt thời gian này D không nói gì cũng như gia đình D không hề hay biết. Ðến khi mẹ D ép làm một việc xét ra không có mục đích, không hợp tình hợp lý, mà lại làm thương tổn đến thanh danh của con mình (chưa thực sự kết hôn đã thành người có vợ, rồi phải ly hôn, góa bụa) gây phiền phức rắc rối. Vì trên phương diện pháp lý đã là vợ chồng thì phải sống chung, với những liên hệ: lương bổng, tài chánh, bất động sản v.v… kể cả thuế má, thủ tục hành chánh, lý lịch, quan trọng hơn, việc đưa một người vào Mỹ qua diện đính hôn, kết hôn giả là phạm pháp. Nếu D biết trình bày và cắt nghĩa rành rọt, sự nghiêm túc của pháp luật Hoa Kỳ, nhất là đã có người yêu và quyết định sẽ cưới làm vợ thì mẹ nào nỡ ép con làm một việc không đâu như vậy.

Trở lại với Lyly, qua thiển ý mà chú vừa trình bày, hẳn đã góp thêm được phần ý tưởng nhận thức và tìm hiểu thêm về con người của D, cháu sẽ có một quyết định sáng suốt và hợp lý để cuộc hôn nhân của cháu được bền đỗ trong hạnh phúc trăm năm mà không gặp rắc rối, gút mắt nào. Chú thân mến chúc Lyly gặp thật nhiều may mắn .    

NÀNG

Lâm Tuyền: Yếu điểm của phụ nữ là non lòng yếu dạ, hễ giận người yêu hay giận chồng cách mấy thì chỉ cần một màn năn nỉ ỉ ôi hay một vài bài ca “con cá sống nhờ nước” là các bà, các cô quên hết giận hờn.

Chẳng lẽ, Ly Ly không có chút nghi ngờ nào về tình cảm của anh D hay sao? Theo tôi nghĩ, khi yêu hết lòng, hết trí khôn thì dù ai nói ngã, nói nghiêng lòng mình vẫn không lay chuyển, tình yêu của mình vẫn cứ vững vàng. Còn anh D, sao lại nghe lời mẹ một cách quá sức ngoan ngoãn (ngoan ngoãn đến nỗi người ngoài cuộc cũng phải sinh nghi ngờ) để kết hôn với người con gái khác, cho dù là giả cũng khó lòng chấp nhận. Ðiều đáng nghi ngờ hơn nữa chuyện “làm dùm” (không lấy tiền) lại là chuyện phạm pháp. Không lẽ, D không biết điều đó sao?

Cô nên đặt vấn đề với D về việc anh đề nghị hai người sống chung với nhau thử xem. Nè nha! giả như hai người sống chung với nhau có con mà mẹ của D không nhận Lyly là dâu thì D có đủ can đảm cãi lời mẹ để sống trọn đời với cô không (với một bà mẹ độc tài như vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nếu như kế hoạch của bà bị trật đường rầy).

Còn phận cô là con gái, tự dưng lại đồng ý cuốn gói theo người ta không kèn, không trống mà lại không có gì bảo đảm chắc chắn là anh ấy sẽ cưới cô (D là một đứa con có hiếu mà!!!) vì bây giờ D nghe lời mẹ thì biết đâu sau này D cũng răm rắp tuân lệnh của mẹ bỏ cô, thì cô và đứa con vô tội sẽ ra sao?

Nếu vì tình yêu, cô đồng ý sống chung với D thì tội nghiệp ba má của cô biết chừng nào. Nuôi con tới ngày lớn khôn mà không uống được một chung rượu để mừng ngày con gái xuất giá cho nở mặt, nở mày với bà con láng giềng. Nếu như ngày xưa vì hoàn cảnh chiến tranh thì chuyện này có thể chấp nhận. Còn cô bây giờ… đang thời tuổi trẻ với tương lai xán lạn ở phía trước, sao không dưng lại chui đầu vào một mối tình không có ngày mai?

Hãy tỉnh dậy đi, đừng ngủ mê trong tình yêu mù quáng nữa Lyly ạ!. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất có thể xảy đến cho mình xem cô có thể chịu đựng được không. Nếu cô quyết định sai lầm thì khổ cả đời, mà cha mẹ cô cũng tím ruột bầm gan vì thương con nữa.

Chúc Lyly nhiều nghị lực và sáng suốt.

Đề tài kỳ sau:

Tôi và  Kh. yêu nhau đã 4 năm.  Hai đứa  định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Tôi rất sung sướng khi nghĩ đến những ngày hạnh phúc sắp đến. Nhưng mới tuần rồi, Kh. nói với tôi rằng, trước khi đám cưới, Kh muốn nói rõ với tôi hai điều. Thứ nhất khi thành vợ chồng, Kh. sẽ là người nắm giữ tiền bạc trong gia đình, lý do là vì  Kh. thấy tôi quá dễ dãi trong việc chi tiền cho ba mẹ và chị em của tôi. Thứ hai, mẹ  Kh. chỉ có một mình Kh. Ba Kh. mất từ lúc anh sáu tuổi trên đường vượt biên và bà ở vậy nuôi anh, nên anh rất thương mẹ. Kh. muốn tôi  phải là một người con dâu  tốt và không được cãi lời mẹ anh cho dù bà nói đúng hay sai cũng phải im lặng lắng nghe. Tôi  yêu Kh. nhiều lắm, nhưng điều kiện của anh làm tôi lo sợ. Bạn tôi nói, Kh. sẽ là người chồng keo kiết, độc tài và khuyên tôi nên chia tay. Tôi bối rối quá không biết phải làm sao. Kính xin những vị có kinh nghiệm trong cuộc sống cho tôi một lời khuyên.    

Jackie Châu